Lại một tiếng gầm khác đằng sau đôi cánh. Tiếng gầm Holly đã quen
thuộc sau hàng ngàn giờ bay trong đường trượt này. Dòng dung nham đang
đến.
Holly nghĩ, nếu bọn yêu tinh làm thế nào đó lại kết nối thành công
thiết bị đầu và cuối với nguồn năng lượng đó thì tất cả hệ thống an toàn sẽ
khởi động. Bao gồm...
Đại uý Short cuống lên, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Bộ cảm biến
nhiệt trong đường trượt đã tự động vận hành thành hàng rào chịu lửa. Khi
dòng nham thạch chảy qua ở bên dưới, cánh cửa thép dày hai mét đã ngăn
lối vào hầm với phần còn lại của bến. Chúng mắc kẹt trong đó với một cột
nham thạch. Dòng dung nham ấy sẽ chẳng giết chết chúng. Nó không tràn
ra quá nhiều nhưng bầu không khí nóng rát có thể sấy chúng khô hơn cả
những chiếc lá mùa thu.
Gã yêu tinh đang đứng trên mép hầm, lãng quên vụ phun trào đang để
doạ. Holly nhận ra vấn đề không phải là ở chỗ kẻ chạy trốn đủ liều lĩnh bay
vào đường trượt hay không mà là ở chỗ nó quá ngu dốt.
Với cái vẫy tay khoái chí, con yêu tinh nhảy vào đường trượt, nhanh
chóng vượt lên khỏi tầm nhìn nhưng vẫn không đủ nhanh. Một vòi dung
nham sôi sùng sục cao bảy mét chụp lên người hắn như một con rắn vồ
mồi, thiêu rụi nó hoàn toàn.
Holly chẳng có thời gian mà đau xót. Cô cũng có những vấn đề của
riêng mình. Bộ quần áo của LEP với các vòng cuốn sẽ phân tán nhiệt khi
nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép, nhưng thế vẫn chưa đủ. Chỉ trong vài
giây, một bức tường với sức nóng khô như rang sẽ cuốn lấy nó, và nhiệt độ
tăng lên đến mức đủ có thể làm những bức tường nứt toác ra.
Holly liếc nhìn lên. Một hàng thùng chất làm nguội cũ đã được gia cố
vẫn bị kẹt trên nóc hầm. Cô bật súng lên mức năng lượng cao nhất và bắt
đầu chôn thuốc súng vào thân thùng. Giờ chẳng còn thời gian mà làm cho
khéo nữa.
Những cái thùng oằn mình rồi nứt toác, toả ra một thứ mùi khó chịu và
dòng chất hạ nhiệt nhỏ giọt. Vô ích. Chúng đã hết từ hàng thế kỉ nay rồi, và
bọn yêu tinh chẳng buồn thay nữa. Nhưng vẫn còn một thùng còn sót lại,