Đại uý Short vừa chạy vừa bắn. Một phát ghim trúng lưng con yêu
tinh gần nhất. Holly rên lên thất vọng, chẳng gần bộ phận đầu não nào cả.
Nhưng không cần thiết phải như thế, những bộ quần áo phản quang này có
một nhược điểm, đó là chúng tích điện nơtrinô. Điện tích lan khắp người
như những gợn sóng bốc lửa lan trên mặt ao. Con yêu tinh vọt lên cao hai
mét rồi ngã nhào xuống chân thang cuốn, ngất xỉu. Cái xe kéo lơ lửng bổ
nhào tự do, đâm sầm vào giá hành lý. Hàng trăm vật nhỏ hình trụ đổ ra từ
những cái thùng vỡ toang.
Con yêu tinh thứ hai xả một loạt đạn về phía Holly. Nó bắn trượt, một
phần bị kích động bởi nỗi sợ hãi. Phần nữa bởi vì chuyện bắn trúng từ hông
chỉ xảy ra trên phim ảnh mà thôi. Holly cố gắng hứng chịu màn đạn cùng
với chiếc camera trên mũ quay hình ảnh địch thủ cung cấp cho máy tính,
nhưng có quá nhiều chấn động.
Cuộc rượt đuổi tiếp tục lùi dần xuống đường ống dẫn và tiến vào vịnh
khởi hành. Holly ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng rùng rùng của máy tính
lưu động. Không thể có bất cứ năng lượng nào ở đây được. Các kĩ sư của
LEP đã tháo dỡ máy phát rồi. Tại sao lại có năng lượng ở đây?
Cô đã tìm ra câu trả lời. Đây chính là năng lượng cần để vận hành
đường ray cho tàu con thoi và Nhiệm vụ Kiểm soát. Mối nghi ngờ của cô
càng được khẳng định khi bước vào khu chứa tàu. Bọn yêu tinh đã xây
dựng xong một chiếc tàu con thoi!
Thật không thể tin được Bọn yêu tinh chẳng có đủ điện lực trong não
để thắp sáng một cái bóng đèn 10W. Vậy mà làm thế nào chúng có thể xây
dựng cả một con tàu? Thế nhưng nó kia, đứng sừng sững ở bến như một
cơn ác mộng hãi hùng đối với dân buôn bán sử dụng tàu. Chẳng có phần
nào của nó có tuổi thọ dưới mười năm, và thân tàu là một mớ chắp vá
những mối hàn và đinh tán.
Holly cố nén kinh ngạc, tập trung vào cuộc rượt đuổi. Tên yêu tinh đã
dừng lại, vớ lấy một đôi cánh từ khoang tàu. Cô có thể bắn một phát, nhưng
như thế quá mạo hiểm. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên khi lò năng lượng hạt nhân
của con tàu chỉ được bảo vệ bởi một lớp chì mỏng.