Holly rút khẩu Neutrino 2000 ra khỏi bao, bật nấc điều chỉnh kêu lách
cách. Cô không nắm giữ bất cứ cơ hội nào với mấy tay bắn tỉa. Có lẽ chúng
là những yêu tinh trong bộ ba B’wa Kell, ở cấp độ này phát bắn đầu tiên có
thể làm chúng bất tỉnh ít nhất trong tám giờ.
Cô quỳ xuống và bắn ra từ đằng sau bức tượng. Ngay lập tức một
tràng đạn dội thẳng vào bức tượng.
Holly nhào đến chỗ người đồng đội đã ngã xuống, đạn bay vun vút
quanh đầu cô như những con ong siêu âm. Nói chung, trong tình huống
kiểu này, điều cuối cùng người ta nên làm là di chuyển nạn nhân, nhưng với
những khẩu súng đang vãi đạn như mưa, thì chẳng còn cách nào khác.
Holly túm lấy cầu vai của anh ta, kéo mạnh về phía sau chiếc tàu con thoi
gỉ sét.
Chix đã ở ngoài khá lâu. Anh ta toét miệng cười yếu ớt:
- Cô đã đến cứu tôi, đại uý. Tôi biết là cô sẽ đến mà.
Holly cố gắng kìm nén sự lo lắng trong giọng nói:
- Tất nhiên rồi, Chix. Tôi không bao giờ bỏ rơi một người đàn ông.
- Tôi biết là cô không thể cưỡng lại tôi mà - anh thở hổn hển - Tôi biết
thế - Nói rồi anh nhắm mắt lại. Khá nhiều thiệt hại. Có lẽ quá nhiều là khác.
Holly tập trung vào vết thương. Lành lại, cô nghĩ, và dòng phép thuật
trào lên trong cô như hàng triệu triệu mũi kim châm. Nó lan toả dọc cánh
tay cô và chạy ra các ngón tay. Cô đặt hai bàn tay lên vết thương của
Verbil. Những tia sáng xanh bắn từ những ngón tay của cô vào lỗ thủng.
Chúng chập chờn quanh vết thương, chữa lành những mô bị cháy xém và
tái tạo lại lượng máu đã mất. Hơi thở trở nên đều đặn, và sắc xanh nhạt
khỏe mạnh lại xuất hiện trên gò má.
Holly thở dài. Chix sẽ ổn thôi. Chắc chắn anh ta không thể thực hiện
nhiệm vụ bay bằng đôi cánh này thêm một lần nào nữa, nhưng còn sống.
Holly đặt thiên thần bất tỉnh nằm nghiêng, cẩn thận để không đè lên cái
cánh bị thương. Bây giờ đến lượt những bóng xám bí hiểm. Holly tăng vũ
khí của cô lên cấp bốn và không do dự chạy thẳng về phía lối vào đường
trượt.