- Chúng tới gần cái gì rồi?
Holly chờ đợi, cho đến khi những bóng dáng đó trở lên sắc nét.
- Một điều thật khôi hài, chúng đang đốt lửa, nhưng...
- Nhưng cái gì, đại uý?
Holly vỗ nhẹ lên chiếc mũ bảo vệ để chắc chắn thấu kính vẫn hoạt
động tốt. - Có lẽ tôi nhìn thấy những hình ảnh đã bị chiếc Optix bóp méo,
thưa ngài, nhưng có vẻ như chúng đã quên bẵng nhiệm vụ của mình, chỉ
bay lượn trên đầu chúng ta.
Butler cảm thấy máu giật giật trong não.
- Nó là một cái bẫy! - Hắn ta hét lên, vươn ra đằng sau tóm lấy
Artemis - Mọi người hãy ra ngoài! Ra ngoài ngay!
Đó cũng chính là lúc bọn yêu tinh tấn công trút năm mươi tấn đá,
băng, tuyết xuống mặt đất. Chúng gần như đã làm được điều đó. Tất nhiên!
gần như không có nghĩa là nhận một xô đạn súng cối trong trò rulét của
thần lùn giữ của. Nếu không có Butler, chẳng một ai trong nhóm còn sống
sót. Điều gì đó đã xảy đến với hắn ta. Một sức mạnh trào dâng mãnh liệt
không thể giải trình nổi, không giống năng lượng bùng lên trong người mẹ
khi bà nhấc cái cây đổ khỏi những đứa con của mình. Người hầu đó đã túm
lấy Artemis và Holly, quăng họ giống như những hòn đá xuống ao. Đó
không phải là cách di chuyển đàng hoàng, nhưng nó tránh cho xương bạn
khỏi bị nghiền nát bởi rơi xuống mặt băng.
Lần thứ hai trong vài phút, cái mũi của Artemis phải hạ cánh xuống
đống tuyết. Đằng sau cậu, Butler và Root đang quờ quạng dưới mép gờ,
giầy của họ cứ trơn trượt trên mặt băng. Không khí bị xé nát bởi tiếng tuyết
lở ầm ầm, băng dưới chân họ chuyển dịch và bắt đầu nứt ra. Những tảng đá
và băng dây trên lối vào cửa hang giống như những chướng ngại vật. Butler
và Root bị mắc kẹt
Holly đứng, dõi theo trung tá. Nhưng cô có thể làm được gì? Tự ném
mình quay trở lại cái mép đó?
- Ở lại đó đại uý - tiếng Root vang lên qua microphone mũ bảo vệ -
Đó là lệnh!
- Trung tá - Hooly thở hắt ra - ông vẫn còn sống.