của họ câm tịt giống như con chuột trong hang rắn.
- Không thể hiểu nổi điều này - Ruột lẩm bẩm - Đích thân tôi đã kiểm
tra chúng cơ mà.
Artemis, hiển nhiên, là người đầu tiên đoán được chuyện gì đang diễn
ra. Cậu rũ tuyết khỏi tóc.
- Một sự phá hoại ngầm - cậu xác định, quẳng sang một bên những
khẩu súng thần tiên giờ đây đã trở thành vô nghĩa - Không còn cách nào
khác. Đó là lí do tại sao B'we Kell cần đến vũ khí Softnose, bởi vì nó vô
hiệu hoá súng laser thần tiên.
Nhưng trung tá chẳng lắng nghe, và cả Butler cũng thế. Đây không
phải là thời điểm thích hợp cho những suy diễn thông minh; đây là thời
điểm hành động. Ở đây họ đang trở thành mục tiêu dễ dàng, bóng tối đối
nghịch với ánh sáng Bắc Cực. Lý thuyết này đã được khẳng định khi khẩu
laser Softnose bắn tung tạo thành những cái lỗ thủng xèo xèo một cách
chán nản ngay bên chân họ.
Holly kích hoạt chiếc mũ bảo vệ Optix, phóng to hình ảnh của kẻ thù.
- Trông giống như một trong số bọn chúng có khẩu laser Softnose,
thưa ngài. Cái gì đó có nòng dài. Chúng ta cần chỗ núp. Nhanh lên!
Butler gật đầu.
- Nhìn kìa. Một chỗ nhô ra. Dưới rặng núi.
Người phục vụ túm lấy cổ áo cậu chủ của mình nhấc lên dễ như một
đứa trẻ nâng con mèo con. Họ vật lộn với tuyệt để đến được chỗ ẩn náu. Có
lẽ cách đây một triệu năm, băng đã tan chảy ra vừa đủ tạo thành một lớp địa
tầng để ngồi thụp xuống, sau đó đóng băng lại. Kết quả là nếp gấp địa chất
đã kéo dài qua năm tháng và giờ đây có thể cứu sống họ.
Họ nép xuống dưới cái gờ đó, luồn lách về phía sau bức tường băng.
Vòm băng đủ dầy để chống lại súng phun lửa từ bất kì thứ vũ khí thông
thường nào.
Butler lấy cơ thể che chở cho Artemis, liều lĩnh ngước nhìn lên.
- Quá xa. Tôi không thể nhận ra chúng. Holly?
Đại uý Short ló đầu ra khỏi mép băng và chiếc Optix của cô liền
phóng to tiêu điểm.