Không còn những lời trao đổi. Bắc Cực đã tác động tới con người, dù
cho ba người trong số họ mặc những bộ đồ được sưởi ấm bằng cuộn dây
xoắn.
Holly phá tan sự im lặng. Điều gì đó đang hành hạ cô:
- Nói với tôi đi, Fowl - tiếng của cô vang lên từ phía sau cậu - Cha
cậu, ông ấy có giống cậu không?
Bước chân Artemis ngập ngừng trong giây lát:
- Câu hỏi thật là lạ. Tại sao cô lại hỏi thế?
- Ồ, cậu không phải là bạn đối với Con người. Chuyện gì xảy ra nếu
người đàn ông chúng tôi đang cố gắng giải thoát lại là người sẽ tiêu diệt
chúng tôi?
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng răng va vào nhau
lập cập. Holly nhìn cằm Artemis gục xuống ngực.
- Cô không có lí do gì để lo lắng, đại uý ạ. Cha tôi. mặc dù công việc
mạo hiểm của ông chắc chắn là bất hợp pháp, đã...vẫn là... một người cao
quý. Chỉ ý nghĩ làm hại người khác thôi cũng đủ làm ông ghê tởm.
Holly nhấc mạnh đôi bốt khỏi hai mươi centimét tuyết.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Hơi thở của Artemis phủ lên vai cậu những mảnh băng lớn:
- Tôi... tôi đã mắc sai lầm.
Holly liếc nhìn sau gáy con người này. Đây có phải là sự chân thành
thực sự của Artemis Fowl? Thật khó mà tin được. Điều ngạc nhiên là nó
làm cho cô không biết phải phản ứng ra sao. Mở rộng vòng tay tha thứ hay
kiên quyết báo thù. Cuối cùng, cô quyết định phán đoán một cách dè dặt.
Tạm thời thế đã.
Họ đi sâu vào hẻm núi, mệt mỏi và kiệt sức bởi những đợt gió rít liên
hồi. Nhận thức của người lính trong bạn đang cố chống lại tiếng gõ dồn dập
bên trong hộp sọ. Bạn sẽ siết chặt tay thành quả đấm.
Root mất gấp đôi thời gian để bắt kịp.
- Có rắc rối à? Butler liếc nhìn vào cánh đồng tuyết, tìm kiếm những
dấu chân
- Có lẽ. Nơi này rất thích hợp cho một cuộc tấn công bất ngờ