thuật thôi miên. Vấn đề đơn giản còn lại là đánh bất tỉnh mấy gã canh gác
và giải thoát cho cha tôi.
Root kéo khăn quàng che miệng:
- Và chuyện gì sẽ đến nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch?
Đôi mắt Artemis lạnh lùng và tràn đầy quyết tâm:
- Trung tá, chúng ta sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Holly cảm thấy cơn rùng mình hoảng hốt lướt qua dạ dày. Và nó
không liên quan gì đến khí hậu cả.
Ga chót chìm sâu hai mươi mét dưới mặt băng. Họ theo chiếc thang
máy lịch sự lên mặt đất, cả nhóm xuất hiện trong đêm tối Bắc Cực trông
giống như một người lớn và ba đứa trẻ. Mặc dù ba đứa trẻ đó có những vũ
khí bất bình thường đang va lách cách dưới chiếc áo rủ nếp.
Holly kiểm tra máy định vị GPS trên cổ tay:
- Chúng ta đang ở quận Rosta, thưa chỉ huy. Hai klick về phía bắc
Murmank.
- Foaly xoay xở với thời tiết ra sao? Tôi không muốn bị cuốn vào một
trận bão tuyết dữ dội đưa chúng ta cách xa hàng dặm so với đích đến.
- Không may rồi. Tôi không liên lạc được. Pháo sáng nham thạch vẫn
còn ở trên.
- Chó chết - Root rủa - Tôi cho rằng chúng ta có cơ hội đi bộ rồi đây.
Butler, anh là một chuyên gia ở đây, anh hãy đi tiên phong. Đại uý Short, đi
bọc hậu. Cô có thể tự do đá vào mông bất cứ kẻ nào nếu nó tụt lại sau.
Holly nháy mắt với Artemis :
- Không cần phải nhắc lại hai lần đâu, thưa ngài.
- Tôi dám chắc là không cần - Root lẩm bẩm, một cái gì đó giống
bóng dáng nụ cười nở trên môi.
Cả nhóm người tạp nham lê bước về hướng Đông Nam dưới ánh trăng
cho đến khi tới đường ray xe lửa. Đi bộ dọc theo những thanh tà vẹt là chốn
duy nhất họ cảm thấy an toàn tránh khỏi những cái hố trầm tích băng hà và
hố hút. Tiến trình đã chậm lại. Một cơn gió Bắc ào ào thổi qua những lỗ
trống trên sợi vải, và cái lạnh tấn công vào da thịt giống như hành triệu mũi
phi tiêu điện.