Holly quăng cho Butler chiếc áo khoác từ xa:
- Ông biết điều gì không, Butler? Ông là đồ tồi - Cô nói và cười lớn
Người phục vụ càu nhàu:
- Cô và thứ gel bức xạ của cô. Tôi nghĩ da tôi đang đổi màu đây này.
- Đừng lo lắng. Năm mươi năm và nó sẽ gột sạch hết.
Butler cài khuy chiếc áo choàng của người Cô-dắc lên tới tận cổ:
- Tôi không hiểu tại sao các bạn lại phải khoác những thứ này. Các bạn
có những bộ đồ khác thường kia mà.
- Áo khoác là để ngụy trang - Holly giải thích, bôi một chút gel rad lên
mặt và cổ - Nếu chúng ta di chuyển, những dao động làm cho bộ đồ này trở
lên vô ích. Cũng giống nhúng xương ông vào lò phản ứng hạt nhân vậy.
Cho nên chỉ tối nay thôi, tất cả chúng ta đều là con người.
Artemis cau mày. Nếu thần tiên không thể di chuyển, điều đó càng làm
cho việc giải thoát cha cậu trở lên khó khăn hơn. Kế hoạch có liên quan của
cậu cũng phải điều chỉnh lại.
- Tán gẫu ít thôi - Root làu bàu, kẻo cái mũ bằng da gấu qua cái tai
nhọn - Chúng ta sẽ ra ngoài trong vòng năm phút nữa. Tôi muốn tất cả mọi
người được vũ trang và lợi hại. Cả cậu nữa, Fowl, nếu cổ tay áo cậu còn
nhét vừa vũ khí nào đó.
Artemis chọn một khẩu súng lục thần tiên trong kho vũ khí của tàu
con thoi. Cậu lắp pin vào đường rãnh của nó, bật điều chỉnh đến lằn thứ ba.
- Đừng lo cho tôi, trung tá. Tôi đã từng luyện tập rồi. Chúng ta có nơi
cất giấu vũ khí của LEP ở trang viên.
Nước da của Root chuyển sang nhiều trạng thái hơn:
- Ồ, có sự khác biệt lớn giữa nhắm vào tấm bia các-tông và một con
người thực sự đấy.
Artemis nở một nụ cười của ma cà rồng:
- Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch thì sẽ không cần đến bất cứ thứ
vũ khí nào. Giai đoạn đầu rất dễ dàng, chúng ta đặt một trạm quan sát gần
căn hộ của Vassikin. Khi có cơ hội thuận lợi, Butler sẽ tóm người bạn Nga
của chúng ta, năm người còn lại có thể có một cuộc tán gẫu nho nhỏ. Tôi
chắc hắn sẽ nói tất cả những điều chúng ta cần biết dưới ảnh hưởng phép