- Đúng thế đấy. Hãy gửi một bức điện đòi tiền chuộc và sau đó chuyển
Fowl tới điểm thả.
Mikhael tái mặt:
- Điểm thả?
- Phải, điểm thả. Sẽ không có ai tìm kiếm mày ở đó đâu, tao cam đoan
thế.
- Nhưng...
- Lại nói nữa rồi! Mày có gai đấy. Chỉ còn hai ngày nữa. Mày có thể sẽ
mất đi một năm tuổi thọ. Nhưng điều đó không giết mày đâu.
Bộ óc Vassikin quay mòng mòng, cố tìm ra một cái cớ. Nhưng không
có gì xảy đến.
- OK, thưa ông chủ. Bất cứ điều gì ngài nói.
- Tốt. Bây giờ hãy nghe cho kĩ. Đây là một cơ hội lớn cho mày. Thực
hiện xong vụ này, mày sẽ tiến thêm một bước vào tổ chức.
Vassikin cười nhăn nhở. Một cuộc sống đầy rượu champagne và
những chiếc xe hơi đắt tiền đang vẫy gọi.
- Nếu người đàn ông này thực sự là cha của Fowl trẻ tuổi, nó sẽ trả hết
tiền. Khi mày cầm tiền rồi, hãy loại bỏ cả hai ở Kola. Tao không muốn bất
cứ kẻ nào sống sót để trả thù. Gọi cho tao nếu có rắc rối.
- Được thôi, thưa ông chủ.
- Ồ, còn thêm điều này nữa.
- Gì cơ?
- Đừng có gọi cho tao.
Đường dây đã ngắt. Còn lại Vassikin nhìn chằm chằm vào cái máy bộ
đàm cứ như nó là lũ virus gây bệnh truyền nhiễm vậy.
- Ổn cả chứ - Kamar hỏi.
- Chúng ta phải gửi bức điện thứ hai.
Một nụ cười nhăn nhở nở trên gương mặt Kamar:
- Tuyệt cú mèo. Cuối cùng điều này cũng sắp chấm dứt.
- Sau đó chúng ta phải chuyển hàng tới điểm thả.
Nụ cười vụt biến mất giống như một con cáo sa bẫy:
- Cái gì? Bây giờ sao?