“Tuy nhiên,” Mamiya lấy lại vẻ nghiêm nghị và nhìn Kaoru. “Về thời
điểm bỏ thuốc độc, có thể xác định một cách tương đối. Cô có biết việc gì
diễn ra ở gia đình Mashiba vào tối thứ Sáu không?”
“Tôi biết. Là tiệc tại nhà.” Kaoru đáp. “Tôi đoán lúc đó có lẽ vài người
đã uống nước trong chai.”
“Có nghĩa là, nếu bỏ thuốc độc thì phải chờ sau đó.” Mamiya giơ ngón
tay trỏ lên.
“Tôi đồng ý. Nhưng có thể thấy vợ chồng Ikai không có cơ hội để trộn
thuốc độc. Chắc họ không có khả năng để vào bếp mà không bị ai để ý.”
“Vậy thì chỉ còn hai người đáng ngờ.”
“Khoan đã.” Kusanagi vội xen ngang. “Wakayama Hiromi thì đã đành
nhưng nghi ngờ phu nhân Mashiba thì không ổn. Thông tin nạn nhân sử
dụng nước đóng chai khi pha cà phê là do cô ấy cung cấp. Tại sao thủ phạm
lại cố tình làm chuyện khiến mình bị nghi ngờ?”
“Hay là vì sớm muộn gì cũng bị bại lộ?” Kaoru nói. “Giả sử cô ta dự
đoán chất độc được tìm thấy trong các chai rỗng chỉ là vấn đề thời gian và
tự mình nói ra thì dễ tránh được việc bị nghi ngờ… Hoàn toàn có thể toan
tính theo hướng đó.”
Kusanagi bĩu môi vẻ chán chường.
“Cứ nói chuyện với cô là đầu óc tôi phát điên. Như thể bằng mọi cách cô
muốn phu nhân là hung thủ ấy.”
“Đâu có, cực kỳ hợp lý đấy.” Mamiya nói. “Tôi thấy đó là ý kiến tỉnh
táo. Những điểm như không xử lý chỗ chất độc còn sót trong ấm nước
chẳng hạn, từ đó mà coi Wakayama Hiromi là thủ phạm thì nhiều điều mâu
thuẫn. Còn về mặt động cơ mà nói thì đáng nghi nhất đúng là Mashiba
Ayane.”
Nhưng, Kusanagi đang định phản đối thì Kaoru lên tiếng trước, “nói về
động cơ thì… Khi nãy tôi vô tình nghe được tình tiết làm tăng thêm động
cơ của phu nhân.”
“Từ ai?” Mamiya hỏi.