“Có vẻ có đã quên, Mashiba không chỉ pha cà phê vào tối Chủ nhật. Tối
thứ Bảy anh ta cũng đã tự pha. Wakayama Hiromi kể như thế đúng không
nào? Khi đó cà phê quá đắng nên sáng hôm sau cô ta mới thị phạm trước
mặt Mashiba. Có nghĩa là vào tối thứ Bảy thì chất độc chưa được bỏ vào
chai nước.”
“Cũng không chắc chắn là Mashiba đã dùng nước đóng chai lúc pha cà
phê vào tối thứ Bảy.”
Kaoru vừa dứt lời, Kusanagi ngửa người ra phía sau, giơ rộng hai tay.
“Cô thích đi ngược điều kiện tiên quyết à. Phu nhân đã nói là Mashiba
nhất định sử dụng nước đóng chai khi tự mình pha cà phê, vì vậy chúng ta
mới tranh luận thế này cơ mà?”
“Tôi nghĩ cứ bám vào chữ ‘nhất định’ thì nguy hiểm đấy.” Kaoru tiếp tục
nói bằng giọng bình thản. “Không thể biết bản thân Mashiba thực hiện triệt
để đến đâu. Có thể chỉ ở mức một thói quen. Ngay cả phu nhân cũng không
trung thực làm theo yêu cầu của Mashiba. Đặc biệt, Mashiba rất lâu rồi mới
tự pha cà phê. Có lơ đễnh dùng nước máy thì cũng không có gì lạ. Nước
máy ở nhà đó có gắn luôn thiết bị lọc nước nên cũng có thể anh ta đã dùng
nước đó.”
Kusanagi tặc lưỡi thành tiếng.
“Cô đừng khăng khăng lý giải mọi thứ cho khớp với suy nghĩ của mình
nữa đi.”
“Tôi đang nói lên phán đoán dựa vào sự thật khách quan.” Cô rời ánh
mắt từ đàn anh sang cấp trên. “Lúc nào, ai là người cuối cùng uống những
chai nước có trong nhà Mashiba, chừng nào điều đó chưa sáng tỏ thì tôi
nghĩ chưa thể xác định thời điểm bỏ thuốc độc.”
Mamiya vừa tủm tỉm cười vừa xoa cằm.
“Việc tranh luận quan trọng thật đấy. Ban đầu tôi cũng có cùng ý kiến
với Kusanagi nhưng trong khi nghe hai người tranh luận thì tôi đã nghiêng
về phía có triển vọng.”
“Đội trưởng!” Kusanagi tỏ ra khá tổn thương.