“Wakayama Hiromi nói sao về vụ nước nôi?” Vừa trông thấy Kaoru,
Kusanagi hỏi ngay. “Lúc pha cà phê cho Mashiba Yoshitaka ấy. Cô đã hỏi
đúng không?”
“Tôi hỏi rồi. Cô ấy dùng nước máy.”
Kaoru kể cho hai người họ nghe về những thông tin cô có được.
Mamiya xoay cổ.
“Vì thế nên lúc đó họ uống cà phê mà không có gì bất thường xảy ra à.
Kể cả chất độc có bị bỏ vào chai nước từ trước, tất cả đều logic.”
“Cũng chưa chắc Wakayama Hiromi đã nói thật.” Kusanagi nói.
“Đúng thế, nhưng một khi không có gì mâu thuẫn thì không có căn cứ để
truy cứu. Chỉ còn cách chờ chút nữa bên giám định đưa ra câu trả lời rõ
ràng hơn thôi.”
“Đã hỏi bên đó về chuyện ấm nước rồi ạ?” Kaoru hỏi. Kusanagi cầm lấy
tập tài liệu đang để trên mặt bàn. “Theo đội khám nghiệm hiện trường,
trong tủ lạnh nhà Mashiba chỉ có một chai nước đã được mở nắp. Tất nhiên
là kiểm tra bên trong rồi. Câu trả lời là không phát hiện thạch tín.”
“Vậy à. Nhưng vừa rồi đội trưởng có nói là giám định viên chưa đưa ra
câu trả lời rõ ràng.”
“Mọi chuyện không đơn giản như vậy.” Mamiya bặm môi.
“Nói vậy là?”
“Chai nước trong tủ lạnh có dung tích một lít.” Kusanagi vừa nhìn tập tài
liệu vừa nói. “Và, lượng nước còn lại vào khoảng 900 ml. Cô hiểu chứ?
Quá ít để pha một cốc cà phê. Hơn nửa lượng bột cà phê đã sử dụng trong
phễu chắc chắn phải tương đương hai cốc.”
Kaoru đã hiểu những gì Kusanagi đang nói.
“Nghĩa là trước đó có một chai nước khác đúng không? Vì đã dùng hết
chai đó nên mới mở tiếp chai này. Và đó là phần còn lại trong tủ lạnh.”
“Chính xác.” Kusanagi gật đầu.
“Vậy là chất độc có lẽ được bỏ vào chai đó.”