Hiromi cũng hơi bất ngờ khi thấy Ayane. Ayane lo lắng nhìn về phía cô
nhưng vừa nhận ra Kaoru đang chạy đến, đôi mắt ấy ánh lên vẻ tức giận. Vì
thế Hiromi cũng quay lại, lộ vẻ hoang mang.
“Vẫn còn chuyện gì à?” Người hỏi là Hiromi.
“Tôi nhìn thấy chị Mashiba nên đến chào hỏi thôi.” Kaoru nói. “Xin lỗi
vì đã giữ Hiromi lại quá muộn.” Cô cúi đầu.
“Nghi ngờ về Hiromi đã sáng tỏ rồi chứ?”
“Cô ấy đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin. Chị Mashiba cũng cho
Kusanagi biết thông tin quý giá, cảm ơn chị.”
“Nếu chúng có ích thì tốt rồi. Nhưng, những việc như thế này xin hãy
dừng ở đây. Hiromi thực sự vô tội. Có chất vấn cô ấy cũng chẳng có ý
nghĩa gì.”
“Có ý nghĩa hay không hãy để phía chúng tôi đánh giá. Dù sao cũng
mong được hai người tiếp tục hợp tác.”
“Tôi sẽ hợp tác. Nhưng hãy thôi việc đến dẫn Hiromi đi như vậy đi.”
Kaoru ngạc nhiên nhìn Ayane khi nhận thấy ngữ điệu của cô gay gắt
khác hẳn với ấn tượng từ trước đến giờ.
Ayane quay về phía Hiromi.
“Hiromi này, em không nói thật là không được đâu. Cứ im lặng thì
không ai có thể bảo vệ em được. Em hiểu cô đang nói gì mà? Ở cạnh công
an liên tục nhiều giờ đồng hồ sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy.”
Hiromi chợt sững lại trước những lời ấy. Như thể cô bị nói trúng điều gì
đó đang che đậy. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kaoru.
“Có lẽ nào, cô…” Kaoru chằm chằm nhìn Hiromi.
“Bây giờ, ở đây, em hãy nói ra đi. Vừa hay đây là nữ công an và chuyện
cô cũng rõ rồi.” Ayane nói.
“Cô giáo… Anh Mashiba nói với cô ạ?”
“Không. Nhưng cô biết. Cô cũng là phụ nữ mà.”
Kaoru đã rõ họ đang nói về chuyện gì. Chỉ còn việc xác nhận thôi.
“Cô Wakayama, cô đang mang thai à?” Cô hỏi thẳng thừng.