“Không phải như vậy, tôi hỏi về cách pha cà phê cơ. Lúc đó cô lấy nước
ở đâu?”
“Nước à?”
“Ý tôi là, cô lấy nước đóng chai hay nước máy?” Hiromi nói bằng một
giọng dường như kiệt sức.
“Khi đó, tôi lấy nước máy.”
“Chắc chắn chứ?”
“Vâng. Có vấn đề gì à?”
“Tại sao cô lại dùng nước máy?”
“Tại sao à? Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Đun nước ấm thì sôi nhanh
hơn mà.”
“Khi đó, anh Mashiba có ở cạnh cô không?”
“Có. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Tôi chỉ cho anh ấy cách pha cà phê.”
Giọng nói nghẹn ngào đã pha lẫn bực bội.
“Cô hãy nhớ cho kỹ vào. Không phải lúc pha cà phê. Khi cô lấy nước
máy cho vào ấm đun, anh Mashiba có thực sự đứng đó không?”
Hiromi im lặng. Mamiya đã chất vấn cô đủ thứ nhưng chắc chắn chưa có
câu hỏi nào như thế này.
“Đúng rồi…” Cô nói như thì thầm. “Đúng là như thế. Lúc đun nước thì
anh ấy chưa xuất hiện. Tôi đun xong anh ấy mới vào bếp và bảo tôi hãy làm
mẫu cho xem.”
“Không nhầm lẫn gì chứ?”
“Vâng, giờ thì tôi nhớ ra rồi.”
Kaoru cho xe đỗ vào lề đường. Cô bật đèn báo nguy hiểm rồi quay người
sang ghế phụ, nhìn thẳng vào mắt Hiromi.
“Sao vậy?” Hiromi e dè thu mình lại.
“Trước cô có nói, cách pha cà phê là học từ Ayane?”
“Vâng,” Hiromi gật đầu.
“Mashiba Ayane đã nói với Kusanagi thế này. Anh Mashiba Yoshitaka
hết sức bận tâm đến sức khỏe nên không uống nước máy. Anh ấy yêu cầu