11
Thời điểm Kaoru đưa Wakayama Hiromi rời trụ sở công an về nhà riêng
bằng ô tô là hơn 8 giờ tối một chút. Hiromi đã ở phòng thẩm vấn khoảng
hai tiếng đồng hồ. Với người chịu trách nhiệm thẩm vấn là Mamiya thì thời
gian như vậy rõ ràng quá ngắn so với dự kiến.
Lý do kết thúc sớm hiển nhiên là ảnh hưởng lớn từ cuộc điện thoại của
Mashiba Ayane. Theo lời cô, chồng cô Mashiba Yoshitaka yêu cầu nhất
định phải dùng nước đóng chai khi pha cà phê. Nếu câu chuyện đó là thật
thì người có khả năng chuẩn bị chất độc không chỉ có mình Wakayama
Hiromi. Chỉ cần pha sẵn vào nước trước đó là được.
Trước một Hiromi vừa khóc vừa khăng khăng phủ nhận mình không
phạm tội, Mamiya dường như cũng không nghĩ ra cách dồn ép nào hiệu quả
nên đành miễn cưỡng đồng ý khi Kaoru đề nghị trước mắt hôm nay cứ để
Hiromi ra về.
Ngồi bên ghế phụ, Hiromi im lìm. Kaoru dễ dàng hình dung được tinh
thần cô gái đang vô cùng rệu rã. Bị cảnh sát hình sự chất vấn với vẻ uy
hiếp, ngay cả đàn ông cũng có khi rối loạn bởi nỗi sợ hãi và tức giận do bị
dồn ép. Có lẽ cô cần thêm chút thời gian để ổn định cảm xúc đang dâng
trào đến mức bật khóc. Không, dù có bình tĩnh trở lại thì chắc cô ấy cũng
không chủ động bắt chuyện trước, Kaoru nghĩ. Đã biết là đang bị nghi ngờ
mình thì chắc chắn sẽ không có thiện cảm ngay cả với nữ công an đưa mình
về nhà.
Bất ngờ Hiromi lấy điện thoại di động ra. Hình như có cuộc gọi đến.
Vâng, cô khẽ đáp.
“… Kết thúc được một lúc rồi ạ. Bây giờ em đang trên đường về bằng ô
tô… Không, chị công an đưa em về… Không, không phải công an Meguro,
em về từ công an thành phố, chắc mất một lúc nữa… Vâng, em cảm ơn
cô.” Hiromi ngắt máy.
Kaoru điều chỉnh hơi thở rồi cất lời.
“Cô Mashiba Ayane gọi à?”