việc thẩm vấn được thực hiện tại Meguro nơi thành lập tổ điều tra nhưng
lần này Mamiya yêu cầu tiến hành ở công an thành phố. Có lẽ ông đoán
nhiều khả năng Wakayama Hiromi sẽ tự thú. Nếu cô ta tự thú, họ sẽ xin
lệnh bắt rồi mới đưa về trụ sở công an Meguro. Như vậy có thể tạo ấn
tượng với giới truyền thông bằng hình ảnh bắt giữ rồi dẫn giải tội phạm.
Kusanagi vừa ngồi vào ghế của mình với kết quả điều tra trên tay thì
Utsumi Kaoru quay về. Câu đầu tiên cô nói là lời khẳng định Wakayama
Hiromi không phải thủ phạm.
Kusanagi chán nản khi nghe căn cứ của cô. Không phải vì đó là lý lẽ vô
giá trị. Ngược lại. Nếu Wakayama Hiromi là thủ phạm thì có để mặc ấm
nước như vậy sau khi phát hiện thi thể hay không? Một giả thuyết có sức
thuyết phục.
“Vậy thì, ngoài cô ta, kẻ nào đã hạ độc? Tôi nói luôn, không thể là
Mashiba Ayane.”
“Kẻ nào thì không rõ. Chỉ có thể nói đó là người đã vào nhà Mashiba sau
khi Wakayama Hiromi rời khỏi đó vào sáng Chủ nhật.”
Kusanagi lắc đầu.
“Không có ai như vậy cả. Hôm đó, Mashiba Yoshitaka ở một mình suốt
cả ngày.”
“Cũng có thể chúng ta chỉ chưa tìm ra thôi. Dù sao thì việc điều tra
Wakayama Hiromi là vô nghĩa. Không những vô nghĩa mà làm không khéo
còn thành ra vi phạm nhân quyền.”
Thái độ của cô mạnh mẽ hơn hẳn ngày thường làm Kusanagi thoáng nao
núng. Đúng lúc ấy, điện thoại di động trong túi áo của anh đổ chuông.
Không hiểu sao anh lại thấy mình vừa được cứu thua, Kusanagi nhìn
xuống điện thoại và bất ngờ. Người gọi là Mashiba Ayane.
“Xin lỗi vì gọi đến khi anh đang làm việc. Nhưng tôi có chuyện nhất
định muốn nói nên…”
“Chuyện gì vậy?” Kusanagi nắm chặt chiếc điện thoại.