“Về việc chất độc được tìm thấy trong ấm đun nước, tôi nghĩ không nhất
thiết phải là ai đó đã bỏ độc vào chiếc ấm.”
Kusanagi bối rối, chắc chắn cuộc gọi nhằm xin cho Wakayama Hiromi
sớm được thả về.
“Vì sao?”
“Điều này có lẽ tôi nên nói sớm hơn mới phải. Chồng tôi là người vô
cùng quan tâm đến sức khỏe, rất hiếm khi anh ấy uống nước máy trực tiếp.
Khi nấu nướng luôn sử dụng nước từ thiết bị lọc. Uống trực tiếp chỉ có
nước đóng chai thôi. Khi pha cà phê, anh ấy cũng bảo tôi sử dụng nước
đóng chai. Vì thế khi tự pha cà phê, tôi tin anh ấy cũng làm như vậy.”
Anh hiểu ra điều cô muốn nói.
“Ý cô là chất độc được bỏ vào nước đóng chai à?”
Dường như nghe được tiếng Kusanagi, Utsumi Kaoru đang ngồi bên
cạnh rướn một bên lông mày.
“Tôi nghĩ có thể xét tới khả năng ấy. Vì vậy, thật lạ nếu chỉ nghi ngờ một
mình Hiromi. Bởi vì nếu chất độc được hòa vào nước đóng chai thì người
khác cũng có cơ hội làm điều đó.”
“Có vẻ đúng nhưng…”
“Ví dụ như…” Mashiba Ayane tiếp tục. “Ngay cả tôi cũng có khả năng
thực hiện.”