trao đổi về công việc. Có thể vì người chồng đã qua đời nhưng Kusanagi
thực sự không hiểu nổi tâm lý của hai người phụ nữ này.
“Tôi trở về Sapporo là vì bị đề nghị chia tay mà còn tiếp tục ở ngôi nhà
ấy thì sẽ rất khổ sở. Xin lỗi anh vì đã nói dối.” Ayane cúi đầu. “Chính vì
vậy, cô bé không có một lý do nào để giết chồng tôi cả. Xin đừng nghi ngờ
cô ấy.”
Kusanagi khó xử nhìn người phụ nữ đang khẩn cầu. Anh tự hỏi, Cô có
thể thật lòng bảo vệ cho người phụ nữ đã cướp chồng mình đến mức này
hay sao?
“Tôi hiểu rõ những gì cô vừa nói. Có điều chúng tôi không thể phán
đoán dựa trên cảm tính được. Chúng tôi phải giải quyết một cách khách
quan dựa vào vật chứng cụ thể.”
“Vật chứng? Ý anh là có vật chứng minh Hiromi là thủ phạm à?” Ánh
mắt Ayane trở nên dữ dội.
Kusanagi thở dài trầm ngâm. Anh ngầm nhận định, dù có nói ra căn cứ
nghi ngờ Wakayama Hiromi cũng không gây trở ngại gì cho quá trình điều
tra tiếp theo.
“Cách thức hạ độc đã rõ ràng rồi.” Kusanagi cho Ayane biết chất độc
được tìm thấy trong ấm nước của gia đình Mashiba và không xác nhận
được ai khác ngoài Wayakama Hiromi ghé đến nhà Mashiba vào ngày xảy
ra vụ án.”
“Từ ấm nước ấy… Thật vậy à?”
“Cũng chưa phải là chứng cứ có tính tuyệt đối. Nhưng người có khả
năng hạ độc chỉ có thể là cô Wayakama nên bắt buộc phải nghi ngờ cô ấy.”
“Nhưng…” Ayane dừng lại như không thể tiếp tục.
“Tôi đang vội nên đành xin phép.” Kusanagi gật đầu, rời khỏi căn phòng.
Ngay sau khi họ đưa Wakayama Hiromi về đến trụ sở công an thành phố,
Mamiya khẩn trương tiến hành thẩm vấn ở phòng lấy cung. Thông thường