10
Kusanagi gọi điện thoại cho Wakayama Hiromi thì được biết cô đang ở
Daikanyama. Có lẽ có giờ học khâu ghép vải của Mashiba Ayane.
Leo lên chiếc xe do Kishitani cầm lái, họ hướng về Daikanyama. Tòa
chung cư màu trắng ốp gạch nằm giữa khu kiến trúc xa hoa. Cửa ra vào
không phải loại tự động khóa, thật hiếm thấy ở thời buổi này. Hai người
bước vào thang máy, đi lên tầng ba. Trước cửa căn phòng số 305 có gắn
tấm biển đề chữ “Anzu House”.
Vừa nhấn chuông gọi thì cửa mở ra. Có thể thấy gương mặt đầy bất an
của Wakayama Hiromi.
“Xin lỗi vì làm phiền dù cô đang bận.” Kusanagi bước vào. “Thực ra
thì,” vừa dứt lời mào đầu, anh dừng lại vì thấy Mashiba Ayane ở cuối căn
phòng.
“Các anh có phát hiện gì à?” Ayane lại gần.
“Cô cũng ở đây à?”
“Chúng tôi đang trao đổi về kế hoạch trước mắt. Nhưng có việc gì cần
đến Hiromi thế ạ? Tôi tưởng không có gì cần hỏi cô ấy nữa.”
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có hàm ý trách móc Kusanagi. Bị nhìn
đăm đăm bởi ánh mắt u buồn ấy, anh chợt thấy ngại ngần.
“Tình hình có chút tiến triển,” Kusanagi quay sang phía Wakayama
Hiromi. “Giờ cô có thể đi cùng chúng tôi về cơ quan không?”
Mắt Wakayama Hiromi mở to. Cô liên tục chớp mắt.
“Có chuyện gì vậy?” Người hỏi là Ayane. “Tại sao cô ấy lại phải đi theo
công an?”
“Điều đó thì tôi không thể nói ở đây bây giờ được… Cô Wakayama, cô
có thể đi cùng đúng không? Đừng lo. Chúng tôi không đến đây bằng xe
công an đâu.”
Wakayama Hiromi yếu ớt nhìn Ayane rồi quay lại gật đầu với Kusanagi.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có thể về ngay phải không?”