Nhưng với câu hỏi này, Yukawa không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn
Kaoru.
“Vậy tiếp theo cô định chuyển sang hướng nào? Nếu không coi phu nhân
là thủ phạm nữa thì sau đây sẽ giống như Kusanagi, nghi ngờ cô tình
nhân?”
Kaoru lắc đầu.
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Có vẻ tự tin nhỉ. Cô có thể cho tôi biết căn cứ vào đâu không? Không lẽ
lý do là cô ta không thể giết người đàn ông mình yêu?” Yukawa ngồi lên
ghế, bắt chân chữ ngũ.
Kaoru thấy hoang mang trong lòng. Bởi vì, cô quả thật định nói như vậy.
Cô không có bất cứ căn cứ cụ thể nào khác.
Tuy vậy, trong khi quan sát Yukawa, cô có cảm giác anh cũng cho rằng
Wakayama Hiromi không phải là thủ phạm, hơn nữa có thể còn có căn cứ
rõ ràng. Anh chỉ nghe về vụ án qua lời kể của cô. Liệu có dấu hiệu nào đó
để xác nhận rằng Wakayama Hiromi không bỏ chất độc vào ấm nước hay
không?
A! Cô ngẩng mặt lên.
“Sao vậy?”
“Rửa ấm nước.”
“Gì cơ?”
“Nếu cô ấy bỏ chất độc vào ấm nước thì đã rửa nó trườc khi cảnh sát
đến. Người phát hiện ra thi thể là cô ấy mà. Dù thế nào cũng dư thời gian.”
Yukawa gật đầu vẻ hài lòng.
“Đúng thế. Thêm nữa, nếu cô ta là thủ phạm thì không chỉ rửa mỗi cái
ấm mà sẽ xử lý cả chỗ bột cà phê hay giấy lọc đã sử dụng luôn ấy chứ. Sau
đó sẽ để lại bên thi thể túi ni-lông hoặc thứ gì đó có chứa chất độc. Ngụy
trang cho ra vẻ tự sát.”
“Cảm ơn anh.” Kaoru gật đầu. “Thật may là tôi đã đến đây. Làm phiền
anh rồi.”