người khác sẽ trở thành nạn nhân. Vì vậy tôi nghĩ thủ đoạn phải được tiến
hành sau đó.”
Sau khi tuôn một tràng không ngừng, anh giơ rộng hai cánh tay.
“Tôi đầu hàng. Không thể nghĩ ra được thủ đoạn nào như vậy. Ít nhất là
với tôi.”
“Mấy trở ngại đó khó đến thế kia à?”
“Với tôi thì thực sự khó đấy. Đặc biệt là trở ngại đầu tiên thật sự không
dễ để vượt qua. Cho rằng phu nhân không phải là thủ phạm còn hợp lý
hơn.”
Kaoru thở dài. Cô cảm thấy, nếu nhân vật này mà khẳng định chắc chắn
như vậy thì có lẽ là không thể làm được thật.
Đúng lúc ấy di động đổ chuông. Cô nhìn Yukawa đi pha lượt cà phê mới
và bắt máy.
“Đang ở đâu đấy?” Giọng nói của Kusanagi vang lên. Ngữ điệu có phần
thô lỗ.
“Tôi đi lấy thông tin ở hiệu thuốc. Tôi được lệnh tìm hiểu cách thức mua
thạch tín. Có chuyện gì thế?”
“Bên giám định làm rồi. Chất độc đã được phát hiện ở chỗ khác ngoài cà
phê.”
Kaoru nắm chặt điện thoại. “Tìm được ở đâu thế?”
“Ấm nước. Cái ấm đun nước ấy.”
“Cái đó á?”
“Có cả một lượng lớn nên có vẻ không sai đâu. Giờ sẽ yêu cầu
Wakayama Hiromi hợp tác điều tra.”
“Cô ấy ư?”
“Trên ấm nước có dấu vân tay của cô ta.”
“Điều đó là đương nhiên. Cô ấy nói sáng Chủ nhật có pha cà phê mà.”
“Tôi biết. Thế thì cô ta mới có cơ hội để hạ độc.”
“Chỉ thấy dấu vân tay của cô ấy thôi à?”
“Tất nhiên là cả dấu vân tay của nạn nhân nữa.”