Nghe hết câu chuyện thì Yukawa cũng uống hết cà phê, anh đăm đăm
nhìn vào đáy chiếc cốc đã cạn.
“Tóm lại là thế này nhỉ. Cô nghi ngờ người vợ của nạn nhân, còn
Kusanagi đang yêu cô ta nên không thể đưa ra phán đoán công bằng.”
“Dùng chữ ‘yêu’ là tôi nói hơi quá. Vì muốn thu hút sự quan tâm của anh
nên tôi đã lựa chọn từ ngữ gây ấn tượng. Nhưng, tôi tin rằng anh Kusanagi
thực sự có những cảm xúc đặc biệt. Phần nào thì anh ấy cũng khác so với
mọi khi.”
“Tôi sẽ không hỏi vì sao cô có thể khẳng định điều đó. Vì tôi chủ trương
tin tưởng vào trực giác của phụ nữ trong những chuyện như vậy.”
“Cảm ơn anh.”
Yukawa nhíu mày, đặt cốc cà phê lên mặt bàn.
“Nhưng trong phạm vi lời kể của cô, tôi cũng không nghĩ rằng Kusanagi
suy nghĩ thiên lệch đến vậy. Mashiba Ayane… tên như thế nhỉ, chứng cứ
ngoại phạm của người phụ nữ đó đúng là hoàn hảo.”
“Nếu là hành vi phạm tội có sử dụng hung khí trực tiếp như dao hay súng
thì không nói làm gì, nhưng trong vụ án này lại là thuốc độc. Tôi nghĩ có
thể chuẩn bị trước khi vụ án xảy ra.”
“Ý cô không phải là nhờ tôi suy nghĩ về cái sự chuẩn bị đó đâu nhỉ?”
Kaoru im lặng vì bị nói trúng tim đen. Quả nhiên, nhà vật lý học nhếch
môi.
“Có vẻ như cô hiểu nhầm, nhưng vật lý không phải là trò ảo thuật.”
“Nhưng đến giờ thầy đã nhiều lần giải được những mưu mẹo giống như
ảo thuật mà.”
“Trò bịp bọp của tội phạm và ảo thuật là khác nhau. Cô biết sự khác biệt
ấy không?” Thấy Kaoru lắc đầu, Yukawa bèn tiếp tục. “Đương nhiên cái
nào cũng có mánh lới. Nhưng cách xử lý chúng thì hoàn toàn khác nhau.
Trong ảo thuật, khi màn trình diễn kết thúc thì khách xem cũng mất luôn cơ
hội nhìn ra mánh lới ấy. Nhưng với trò bịp của tội phạm thì đội điều tra có
khả năng nghiên cứu hiện trường phạm tội cho đến khi hiểu rõ tất cả. Nếu