Yukawa cúi đầu, chỉnh cặp kính rồi lại nhìn Kaoru, ánh mắt giờ đã đầy
cảnh giác.
“Ai?” anh hỏi.
“Kẻ tình nghi.” Kaoru đáp. “Anh ấy đang yêu kẻ tình nghi của vụ án lần
này. Vì thế anh ấy nhìn nhận vụ án từ góc độ hoàn toàn khác với tôi. Đó là
lý do tôi không muốn cho Kusanagi biết việc mình đến đây.”
“Tóm lại, việc tôi cho cô lời khuyên nào đó có thể lại là điều mà anh ta
không mong đợi?”
“Đúng là như vậy.” Kaoru gật đầu.
Yukawa khoanh tay, nhắm mắt lại. Anh ngả mình vào lưng ghế rồi thở
hắt ra.
“Tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Tôi định sẽ nhanh chóng mời cô về bất kể
cô nói gì nhưng không thể ngờ lại có chuyện như vậy. Yêu à? Hơn nữa còn
là Kusanagi!”
“Tôi nói về vụ án được chưa?” Kaoru vừa nói vừa nhấm nháp cảm giác
chiến thắng.
“Đợi một chút. Uống cà phê trước đã. Nếu không lấy lại bình tĩnh thì tôi
khó có thể tập trung lắng nghe.”
Yukawa đứng dậy, rót cà phê vào hai chiếc cốc.
“Đúng là vừa hay.” Kaoru nhận lấy một cốc và nói.
“Sao nào?”
“Bởi vì, vụ án trùng khớp với việc vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Vụ
án bắt đầu từ cà phê.”
“Hoa trong giấc mơ cũng có khi nở từ một tách cà phê… hình như ngày
xưa từng có bài hát như vậy. Nào, kể cho tôi nghe đi.” Yukawa tựa vào ghế,
hớp từng ngụm cà phê.
Kaoru kể tuần tự những việc đã sáng tỏ về vụ sát hại Mashiba Yoshitaka.
Tuy tiết lộ nội dung điều tra cho người ngoài là vi phạm nguyên tắc nhưng
Kusanagi từng nói Yukawa sẽ không chịu hợp tác nếu không làm như vậy.
Quan trọng hơn, bản thân Kaoru tin tưởng nhân vật này.