“Nếu vấn đề được giải quyết.”
“Vâng, tôi sẽ sửa soạn đi ngay.”
Wakayama Hiromi thoáng biến mất ở cuối phòng rồi nhanh chóng quay
lại với áo khoác và túi xách trên tay. Trong lúc ấy Kusanagi không thể nhìn
về phía Ayane. Như mọi khi anh vẫn có cảm giác mình bị quan sát.
Được Kishitani mời đi trước, Wakayama Hiromi bước ra khỏi phòng.
Kusanagi đang định bước theo thì tay anh bị Ayane giữ lại. “Đợi một chút.”
Lực tay mạnh đến bất ngờ.
“Hiromi bị nghi ngờ à? Không thể nào, không thể có chuyện ấy đúng
không?”
Kusanagi thấy khó xử. Kishitani đang chờ bên ngoài cánh cửa.
“Cậu đi trước đi.” Kusanagi nói rồi tạm thời đóng cửa, quay lại nhìn
Ayane.
“A… Tôi xin lỗi.” Cô buông cánh tay. “Nhưng, nhất định không thể có
chuyện cô ấy là thủ phạm được. Nếu nghi ngờ cô ấy thì đó là sự nhầm lẫn
không thể chấp nhận.”
“Chúng tôi cần xem xét tất cả các khả năng.”
Ayane dứt khoát lắc đầu.
“Khả năng đó là con số không. Cô ấy chắc chắn không giết chồng tôi.
Công an các anh phải hiểu rõ điều đó chứ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì, anh biết đúng không? Về mối quan hệ giữa cô bé và chồng tôi.”
Kusanagi bối rối vì quá bất ngờ.
“Cô biết rồi à?”
“Hôm trước tôi nói chuyện với Hiromi về việc đó. Tôi gặng hỏi cô ấy về
mối quan hệ với chồng mình. Và cô ấy đã thẳng thắn thừa nhận.”
Ayane bắt đầu kể chi tiết về cuộc đối thoại lúc ấy. Nội dung của nó làm
Kusanagi phải nín thở nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là dù có
chuyện như thế xảy ra, hôm nay, trong căn phòng này, hai người vẫn có thể