Ikai nhìn Kusanagi bằng ánh mắt sắc bén. Vẻ mặt cho thấy anh nhận ra
sắc thái ẩn trong câu hỏi.
“Một cách bí mật à?”
“Đúng vậy. Cho đến giờ vẫn chưa xác nhận được người đến thăm.
Nhưng có khả năng có người đến đó mà không bị ai để ý. Nếu anh Mashiba
phối hợp.”
“Tóm lại là, đưa người phụ nữ khác vào nhà trong khi vợ đi vắng à?”
“Bao gồm cả khả năng ấy.”
Đang ngồi bắt tréo chân, Ikai hạ chân xuống, người hơi đổ về phía trước.
“Có thể thẳng thắn cho tôi biết được không? Chắc hẳn đó là bí mật trong
qưá trình điều tra nhưng tôi cũng không phải tay mơ đâu. Tôi sẽ không
khinh suất để lộ ra ngoài. Ngược lại tôi cũng sẽ thành thật không che giấu
điều gì.”
Thấy Kusanagi im lặng chưa hiểu ý, Ikai lại ngả người vào sô-pha.
“Công an đang xác nhận việc Mashiba có tình nhân phải không?”
Kusanagi bối rối. Anh không ngờ Ikai lại là người đưa đề tài này ra
trước.
“Anh biết đến đâu rồi?” Anh thận trọng thăm dò.
“Khoảng hơn một tháng trước Mashiba đã chia sẻ với tôi một việc. Đại ý
rằng cậu ấy đang suy nghĩ về việc thay đổi đối tác hôn nhân. Kiểu gì thì
cũng thấy cậu ấy dường như đã có người phụ nữ khác rồi.” Anh mắt Ikai
sắc bén. “Chắc chắn không có chuyện công an không điều tra ra. Chính vì
đã điều tra nên anh mới đến chỗ tôi. Không sai chứ?”
Kusanagi gãi gãi phía trên lông mày. Một nụ cười khổ sở hiện ra trên
khuôn mặt anh.
“Đúng như những gì anh nói. Mashiba đã có một người phụ nữ đặc biệt.”
“Tôi sẽ không hỏi người đó là ai. Tuy có thể đoán được.”
“Ý anh là bằng trực giác?”
“Phép loại trừ. Mashiba sẽ không động đến các cô tiếp viên. Những phụ
nữ dính dáng đến công ty hoặc công việc cũng vậy. Như thế thì quanh anh