Tôi muốn một người sinh con cho mình chứ không cần quản gia hay đồ
trang trí cao cấp.”
Kusanagi bất giác mở to mắt.
“Phụ nữ mà nghe được câu này sẽ bị xúc phạm nặng nề đấy nhỉ. Nói là
quản gia thì phần nào còn thông cảm được nhưng đồ trang trí thì…”
“Chữ đó cậu ấy dùng để đáp lại lời khen của tôi cho những nỗ lực hết
mình của Ayane. Ở vai trò người vợ thì cô ấy hoàn hảo. Bỏ tất cả công việc
bên ngoài để chuyên tâm cho gia đình. Những lúc Mashiba ở nhà, cô ấy chỉ
ngồi làm khâu ghép vải trên ghế sô-pha trong phòng khách và luôn sẵn
sàng chăm sóc cho chồng. Nhưng cậu ấy lại không đánh giá cao điểm này.
Có vẻ cậu ấy cho rằng một người phụ nữ không sinh con được thì ngồi trên
ghế cũng chỉ giống như vật trang trí vướng víu.”
“… cách ăn nói thật quá tệ. Tại sao anh ta lại muốn có con đến vậy?”
“Nói sao nhỉ, tôi cũng không phải là không muốn có con nhưng chẳng
đến mức như cậu ấy. Thực tế thì khi có con rồi tôi mới thấy nó hết sức đáng
yêu.” Trên khuôn mặt Ikai hiện lên nụ cười hạnh phúc của người mới làm
cha.
Nó nhanh chóng tắt đi và anh tiếp tục. “Có điều, tôi đoán chắc hẳn quá
trình lớn lên có ảnh hưởng đến cậu ấy.”
“Anh nói rõ hơn đi?”
“Chắc công an cũng tìm hiểu và biết việc Mashiba không có họ hàng hay
gia đình rồi chứ?”
“Chúng tôi cũng có nghe được như vậy.” Ikai gật đầu.
“Cha mẹ Mashiba ly hôn từ khi cậu ấy còn rất nhỏ. Nhận nuôi cậu ấy là
ông bố, một người khá ham việc, hầu như không có mặt ở nhà. Vì thế cậu
ấy được ông bà nội nuôi nấng. Nhưng rồi ông bà nội lần lượt qua đời,
người cha cũng đột tử vì xuất huyết màng não khi cậu ấy mới khoảng hai
mươi tuổi. Do đó cậu ấy sớm trở thành một kẻ cô độc giữa cuộc đời. Nhờ
có tài sản của ông bà và người cha để lại nên cuộc sống không khó khăn và
có thể tự tạo dựng sự nghiệp nhưng cậu ấy không có duyên với cái gọi là
tình cảm gia đình.”