Trong thế giới có rất nhiều kiểu đàn ông. Kusanagi nghĩ mình hiểu rõ
điều đó. Mặc dầu vậy, anh không thể lý giải được tâm lý của Mashiba
Yoshitaka. Giả sử không có con đi chăng nữa, nhưng nếu có thể sống cả đời
bên người phụ nữ như Ayane, chẳng phải cũng là một cuộc đời hạnh phúc
hay sao?
“Cô gái mà Mashiba hẹn hò trước đó là người như thế nào?”
Ikai nghĩ ngợi rồi đáp.
“Tôi không rõ lắm. Chỉ được nghe Mashiba kể là có một người như vậy
thôi chứ không được giới thiệu với cô ấy. Anh ấy là người thích giữ kín
mọi việc nên có lẽ không định công khai cho đến khi kết hôn.”
“Việc chia tay với cô gái ấy có suôn sẻ không?”
“Tôi nghĩ là có. Chúng tôi chưa bao giờ nói kỹ về chuyện đó.” Dứt lời,
Ikai nhìn Kusanagi như thể nhận ra điều gì. “Phải chăng các anh đang nghi
ngờ cô gái đó có liên quan đến vụ án?”
“Không phải vậy, tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ hết mức có thể về nạn nhân
thôi.”
Ikai vừa cười khổ sở vừa xua tay.
“Nếu anh nghĩ Mashiba có thể mời người phụ nữ ấy đến nhà thì quả là
một phán đoán nhầm lẫn đến ngớ ngẩn. Cậu ấy không làm việc như thế
đâu. Tuyệt đối không. Điều này tôi có thể khẳng định.”
“Vì Yoshitaka không phải là kiểu người bắt cá hai tay… đúng không?”
“Đúng vậy.” Ikai gật đầu.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ lưu ý.” Kusanagi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. “Cảm ơn
anh đã dành thời gian dù rất bận rộn.”
Anh vừa quay về phía cửa ra vào thì Ikai đã nhanh chân bước lên trước
để mở cửa.
“Làm phiền anh quá…”
“Anh Kusanagi.” Ikai nhìn anh bằng ánh mắt thận trọng. “Tôi không
định góp ý gì về cách thức điều tra nhưng xin nhờ anh một việc.”
“Chuyện gì vậy?”