Mashiba Ayane mở to mắt kinh ngạc. Kusanagi nhìn thấy đôi đồng tử khẽ
lay động. Đúng là cô đã bị dao động.
“Người yêu trước của chồng tôi… à?”
“Tôi hết sức xin lỗi vì đã hỏi một câu không được dễ chịu.” Vẫn ngồi
trên ghế, anh cúi đầu.
Hai người đang ở quầy rượu khách sạn mà Ayane trọ lại. Kusanagi đã
gọi điện thoại đề nghị gặp cô vì có chuyện muốn hỏi.
“Việc đó có liên quan gì đến vụ án à?”
Nghe cô hỏi, Kusanagi lắc đầu.
“Tôi cũng chưa biết. Do nhiều khả năng là anh nhà bị ai đó sát hại nên
cần tìm kiếm những người có động cơ. Vì vậy tôi mới tính đến việc tìm
hiểu ngược chuyện quá khứ.”
Miệng Ayane hơi giãn ra, cô nhìn thẳng Kusanagi. Đó là một nụ cười
buồn.
“Từ tính cách anh ấy mà nói, có thể nghĩ đó chắc không phải một kiểu
chia tay dễ chịu gì. Cũng giống trường hợp của tôi.”
“Không…” Anh muốn nói Tôi không có ý đó, nhưng mau chóng im bặt.
Kusanagi lại nhìn cô và nói. “Có thông tin nói rằng anh nhà muốn tìm một
người phụ nữ sinh con cho mình. Đàn ông có lối suy nghĩ đó, nếu quá đáng
thì rất dễ làm tổn thương đối tác. Có khả năng người chịu tổn thương giờ sẽ
thù hận người đàn ông đó.”
“Giống như tôi, đúng không?”
“Không đâu, cô thì…”
“Không sao.” Cô gật đầu. “Cô Utsumi nhỉ. Anh đã nghe cô ấy nói vậy
phải không? Hiromi cuối cùng đã thỏa mãn được mong muốn của Mashiba.
Vì thế anh ấy đã chọn cô gái đó. Quyết định vứt bỏ tôi. Nếu nói tôi hoàn
toàn không thù hận gì thì chắc chắn là nói dối.”
“Cô không thể là hung thủ được.”
“Liệu có chắc không?”