“Vâng, Mashiba nghe đây.”
Ayane nhận cuộc gọi một cách bình thản nhưng ngay khoảnh khắc tiếp
theo, hàng mi cô rung lên. Cô nhìn Kusanagi với biểu cảm khá căng thẳng.
“Vâng, chuyện đó thì không sao nhưng, còn có gì… A, thế à. Vâng, tôi
hiểu rồi. Xin nhờ cô.” Cô đưa tay lên che miệng sau khi tắt máy, dường như
có chuyện không ổn. “Có khi tôi nên nói anh Kusanagi đang ở đây thì hơn
nhỉ.”
“Ai gọi thế?”
“Cô Utsumi.”
“Cô ta? Cô ta nói gì?”
“Cô ấy hỏi có thể vào nhà được không vì muốn kiểm chứng lại căn bếp.
Tôi đáp là không có vấn đề gì.”
“Kiểm chứng lại… Cô ta muốn làm gì mới được chứ.” Kusanagi xoa
phía trước cằm, mắt nhìn xuống đất.
“Chắc là tìm hiểu xem chất độc được bố trí như thế nào nhỉ?”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng…” Kusanagi nhìn đồng hồ đeo tay rồi với lấy
phiếu thanh toán trên mặt bàn. “Tôi cũng đến đó xem thế nào. Không sao
chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ.” Ayane gật đầu rồi có vẻ vừa nghĩ ra điều gì. “Xin lỗi…
tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Sao vậy?”
“Tuy là nhờ anh việc này thì thật thất lễ.”
“Chuyện gì thế? Đừng ngại cô cứ nói đi.”
“Thật ra là,” cô ngước mắt lên. “Tôi lo vì không tưới nước cho hoa. Lúc
đầu cứ nghĩ chỉ ở lại khách sạn một hoặc hai ngày thôi…”
À à, Kusanagi hiểu ý, anh gật đầu.
“Làm cho cô phải bất tiện, chính chúng tôi cũng rất phiền lòng. Nhưng
chắc cô có thể sử dụng căn nhà được rồi. Công tác khám nghiệm hiện
trường cũng kết thúc rồi mà. Tôi sẽ báo cho cô biết khi việc kiểm chứng kết
thúc.”