Anh vẫy taxi trước cửa khách sạn, hướng về nhà gia đình Mashiba. Biểu
cảm sau cùng trên khuôn mặt Ayane vẫn không ngừng thiêu đốt tâm trí anh.
Lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Kusanagi chợt thấy tấm biển của một ngôi
nhà. Đó là cửa hàng bán các vật dụng tân trang nhà cửa. Anh chợt nảy ra
một ý, vội nói với lái xe.
“Xin lỗi, cho tôi xuống đây.”
Nhanh chóng mua đồ trong cửa hàng xong anh lại vẫy taxi. Đã tìm được
thứ mình muốn, anh chợt thấy lòng hân hoan.
Đến gần ngôi nhà của gia đình Mashiba, anh nhìn thấy một chiếc xe công
an đỗ ở trước cửa. Phô trương quá, Kusanagi thầm nghĩ. Nhìn cảnh này, có
thể thấy ngôi nhà sẽ còn tiếp tục bị xung quanh để ý.
Bên cánh cổng có một người mặc đồng phục công an đứng đó. Là công
an có nhiệm vụ canh gác từ sau khi xảy ra vụ án. Có vẻ anh ta vẫn nhớ nên
vừa nhìn thấy Kusanagi liền cúi đầu chào.
Bước vào nhà, anh thấy ba đôi giày xếp thành hàng. Anh nhận ra đôi
giày thể thao của Utsumi Kaoru. Hai đôi còn lại của nam giới, một đôi
trông rẻ tiền và đã tả tơi, đôi còn lại vẫn mới, thậm chí còn nhìn rõ chữ
Armani.
Kusanagi đi dọc hành lang tiến đến phòng khách. Anh bước qua cánh
cửa đang mở nhưng bên trong không một bóng người. Ngay lúc ấy, từ bếp
vọng ra giọng nói của đàn ông.
“Đúng là không có dấu vết chạm tay vào nhỉ.”
“Đúng không? Đánh giá của bên giám định cũng là ít nhất hơn một năm
không ai chạm vào.” Tiếng đáp lại là của Utsumi Kaoru.
Kusanagi nhòm vào bếp. Trước bồn rửa, Utsumi Kaoru và một người
đàn ông đang ngồi xổm ở đó. Họ đang mở cánh cửa phía dưới nên không
nhìn được khuôn mặt người đàn ông. Kishitani đứng bên cạnh hai người
đó.