“Để tôi nghe thay cho. Cậu ra tưới hoa ngoài vườn đi.”
Kishitani chớp mắt nhiều lần. “Tưới nước… ấy ạ?”
“Để việc điều tra được thuận tiện, phu nhân đã tốt bụng để trống căn nhà
cho chúng ta. Tưới cây thôi, không bị phạt đâu. Tưới ngoài vườn là được
rồi. Tôi sẽ lo ban công tầng hai.”
Kishitani hơi nhăn mặt bất mãn nhưng vẫn nói Tôi biết rồi và rời khỏi
căn bếp.
“Nào, xin lỗi nhưng nói lại từ đầu nội dung cuộc tái kiểm chứng cho tôi
nghe xem nào.” Kusanagi giơ lên một túi bằng giấy và đặt xuống sàn.
“Đó là cái gì vậy?” Utsumi Kaoru hỏi.
“Chẳng liên quan gì vụ này đâu, đừng để ý. Quan trọng hơn, cậu giải
thích đi.” Kusanagi vừa khoanh tay vừa chằm chằm nhìn Yukawa.
Yukawa móc ngón tay cái vào hai bên túi quần có lẽ cũng của Armani,
đứng dựa vào bồn rửa. Bàn tay có xỏ găng tay ni-lông.
“Tôi nhận được mấy câu đố của nữ công an trẻ này. Từ một nơi cách xa,
có thể trộn chất độc vào đồ uống mà một người nhất định sẽ sử dụng hay
không? Hơn nữa phải thực hiện thủ đoạn từ trước mà không được để lại
dấu vết. Trời đất, câu hỏi khó cỡ này quả là chưa từng có trong thế giới vật
lý học.” Yukawa nhún vai.
“Ở một nơi xa… à?” Kusanagi gườm gườm nhìn Utsumi Kaoru. “Vẫn
nghi ngờ phu nhân? Quả quyết phu nhân là thủ phạm rồi trao đổi với
Yukawa xem có thể dùng thứ ma thuật nào để thực hiện à?”
“Tôi không chỉ nghi ngờ mỗi phu nhân. Tôi chỉ muốn xác nhận xem
người có chứng cứ ngoại phạm vào thứ Bảy và Chủ nhật có thật sự không
có khả năng phạm tội hay không mà thôi.”
“Khác quái gì nhau? Cô nhắm vào phu nhân còn gì.” Kusanagi nhìn sang
Yukawa. “Thế, cậu đang nhòm cái gì dưới bồn rửa đây?”
“Theo lời kể của cô Utsumi thì chất độc trong câu đố được tìm thấy ở ba
chỗ.” Yukawa giơ lên ba ngón tay, bàn tay vẫn đeo găng ni-lông. “Đầu tiên
là cà phê mà nạn nhân đã uống. Tiếp theo là bột cà phê và phễu lọc được