“Cái đó là?” Kusanagi hỏi.
“Ấm đun giống với cái được dùng trong vụ án này. Cô Utsumi đã chuẩn
bị giúp tôi.” Yukawa mở nước trong vòi, hứng nước ấm vào bình. Tiếp
theo, anh bắt đầu đổ nước vào bồn rửa. “Không có mánh hay chuẩn bị gì
trước, chỉ là một cái ấm đun nước bình thường.”
Sau đó anh lại cho nước vào ấm, bật bếp ga bên cạnh.
“Đại khái là chuyện gì vừa bắt đầu vậy?”
“Cậu cứ nhìn là hiểu thôi.” Yukawa lại tựa mình vào bồn rửa. “Cậu nghĩ
là hôm Chủ nhật, thủ phạm đã vào ngôi nhà này rồi cho chất độc vào ấm
đun nước à?”
“Chỉ có thể nghĩ như vậy còn gì?”
“Nếu thế thì thủ phạm đã chọn một cách làm quá sức mạo hiểm. Thủ
phạm không tính đến khả năng Mashiba sẽ cho ai đó biết về chuyện mình
ghé thăm à? Hoặc, có thể nghĩ là hắn đã tranh thủ lẻn vào khi Mashiba ra
ngoài hay không?”
“Khó mà nghĩ tới việc xâm nhập ngôi nhà. Thủ phạm là nhân vật mà
Mashiba không thể cho người khác biết về chuyện ghé thăm, đó là suy luận
của tôi.”
“Hợp lý. Đối tượng mà anh ta không muốn người khác biết à,” Yukawa
gật đầu và nhìn sang Utsumi Kaoru. “Đàn anh của cô vẫn còn lý tính lắm.
Cứ yên I tâm.”
“Ý là sao?” Kusanagi hết nhìn Yukawa lại sang Utsumi Kaoru.
“Chẳng có gì sâu xa cả. Tôi chỉ muốn nói, nếu cả hai đều lý tính thì ý
kiến có đối lập cũng hoàn toàn không tệ.”
Vẫn là ngữ điệu giễu cọt người khác. Kusanagi gườm gườm nhìn
Yukawa. Nhưng đối phương chẳng những không hề bận tâm đến cái nhìn
ấy mà còn cười đầy ẩn ý.
Nước trong ấm nhanh chóng sôi. Yukawa tắt bếp, mở nắp rồi nhìn vào
bên trong.
“Kết quả có vẻ khá tốt.” Anh nghiêng cái ấm trên bồn rửa.