13
“Phút mặc niệm bắt đầu.”
Theo chỉ dẫn của chủ tọa, Wakayama Hiromi nhắm mắt lại. Ngay lập
tức, âm nhạc bắt đầu vang lên trong hội trường. Hiromi ngạc nhiên. Đó là
bài The long and winding road của ban nhạc The Beatles. Có lẽ dịch ra sẽ
là Con đường dài quanh co. Mashiba Yoshitaka rất thích The Beatles, khi
lái xe cũng thường xuyên mở CD của họ. Trong số đó, anh đặc biệt yêu
thích bài hát này. Giai điệu nhẹ nhàng, thấp thoáng âm hưởng buồn bã. Có
lẽ người chọn nhạc là Ayane. Hiromi bỗng thấy ghét cô giáo. Âm hưởng
của khúc nhạc hết sức phù hợp với không gian này. Cô không thể ngừng
nhớ Yoshitaka. Ngực cô nóng ran, nước mắt tưởng như đã cạn giờ lại chực
trào ra giữa hai hàng mi.
Tất nhiên cô biết mình không được phép khóc ở đây. Một phụ nữ chẳng
có quan hệ trực tiếp với người đã khuất mà lớn tiếng khóc hẳn sẽ khiến
những người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Không, quan trọng hơn thế,
không được cho Ayane thấy cô rơi nước mắt mới là suy nghĩ mạnh mẽ
nhất.
Phút mặc niệm kết thúc là lễ dâng hoa bắt đầu.
Những người có mặt lần lượt đặt hoa lên hương án. Có vẻ Ayane lựa
chọn nghi thức này bởi Yoshitaka là người không theo tôn giáo nào. Cô
đứng bên hương án, cúi đầu đáp lễ từng người vừa hoàn tất việc dâng hoa.
Di thể của Yoshitaka được công an đưa đến phòng tang lễ ngày hôm qua.
Ikai Tatsuhiko chắc đã lên kế hoạch cho lễ dâng hoa khớp với việc đó.
Nghe nói ngày mai có kế hoạch tổ chức tang lễ khá trọng thể trong nội bộ
công ty, tương đương với lễ thông dạ cho người đã khuất.
Đã đến lượt Hiromi. Cô nhận hoa từ người phụ nữ chịu trách nhiệm phân
phát và xếp nó lên hương án. Ngước nhìn di ảnh, cô chắp tay lại. Bức ảnh
Yoshitaka rám nắng đang tươi cười.
Đó là khoảnh khắc ngay khi cô vừa nhủ lòng không được khóc. Có gì đó
quặn lên trong lồng ngực. Cô nghén. Hiromi vô thức đưa hai bàn tay đang