chắp vào nhau lên che miệng.
Vừa rời đi vừa cố nén cảm giác khó chịu. Nhưng, vừa ngước lên cô đã
lại giật mình. Ayane đang đứng ngay trước mặt và chằm chằm nhìn Hiromi
bằng vẻ đè nén cảm xúc.
“Hiromi.” Ayane gọi. “Không sao chứ?”
“Vâng, không sao ạ.”
Hiromi ra khỏi hội trường. Cô muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Đang hướng về lối ra thì có ai đó vỗ vào vai cô từ phía sau. Ngoảnh lại
nhìn, Hiromi thấy Ikai Yukiko đứng đó.
“À… vâng, chào chị.” Cô vội vàng cất lời.
“Cô cũng vất vả quá. Đã bị công an hỏi han nhiều lắm đúng không?” Vẻ
mặt Yukiko tỏ ra thông cảm nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hiếu kỳ.
“Vâng, cũng không sao ạ.”
“Công an đang làm gì thế không biết, vẫn chưa xác định được hung thủ
thì phải.”
“Có vẻ thế.”
“Anh nhà tôi bảo, không giải quyết nhanh lên thì công ty cũng bị ảnh
hưởng. Ayane hình như sẽ không về nhà cho đến khi chân tướng sự việc
được rõ ràng, cũng dễ hiểu. Đáng sợ thật đấy.”
“Vâng,” Hiromi chỉ còn cách gật đầu cho xong.
Này, có tiếng gọi. Ikai Tatsuhiko đang tiến lại gần.
“Em đang làm gì thế? Ở phòng bên cạnh có chuẩn bị đồ ăn thức uống
đấy.”
“Ôi thế à. Hiromi đi cùng đi.”
“Xin lỗi, em không ăn uống gì đâu ạ.”
“Sao vậy? Đang đợi Ayane đúng không? Từng đó người thì còn lâu mới
xong đấy.”
“Không, hôm nay em xin phép về luôn ạ.”
“Thế à. Nhưng một chút thôi cũng được mà. Vào cùng nhau đi.”