Kusanagi bất ngờ khi thấy chất lỏng chảy ra từ miệng ấm. Rõ ràng là
nước bình thường nhưng giờ lại đỏ quạch.
“Chuyện gì thế?”
“Không có mánh khóe hay sắp đặt gì là tôi nói dối đấy. Thực ra tôi đã
bôi lớp bột màu đỏ phủ gelatin vào mặt trong của cái ấm. Nước sôi lên là
gelatin từ từ tan ra, cuối cùng thì bột hòa vào nước.” Anh lấy lại vẻ nghiêm
túc, gật đầu với Utsumi Kaoru. “Trong vụ án này, cho đến khi nạn nhân
chết, cái ấm được dùng ít nhất hai lần phải không?”
“Đúng thế. Nó được sử dụng vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật.” Utsumi
Kaoru đáp.
“Tùy vào chất lượng và lượng của gelatin, chất độc không tan ra ở lần sử
dụng thứ hai mà có thể đến lần thứ ba mới tan ra. Bên giám định có xác
nhận giúp được không nhỉ? Cần tính xem nó có được bôi vào đâu đó trên
cái ấm không. Với lại, tùy từng trường hợp, cũng nên cân nhắc đến những
chất liệu khác nữa.”
“Tôi hiểu,” cô đáp rồi ghi những dặn dò của Yukawa vào sổ tay.
“Sao vậy, Kusanagi? Sao trông cậu lại có vẻ thất vọng thế nhỉ.” Yukawa
giễu cợt.
“Tôi chẳng thất vọng gì cả. Đúng hơn thì, tôi thấy người bình thường
chẳng nghĩ ra được cách hạ độc đặc biệt đến thế đâu.”
“Phương thức đặc biệt? Vớ va vớ vẩn. Nếu là người quen sử dụng
gelatin thì chẳng phải chuyện gì khó lắm. Ví dụ, người vợ rất giỏi nấu ăn
chẳng hạn.”
Kusanagi bất giác nghiến chặt răng khi nghe Yukawa nói. Nhà vật lý học
này rõ ràng đang hình dung Mashiba Ayane là thủ phạm. Rất có thể cậu ta
bị tiêm nhiễm gì đó bởi Utsumi Kaoru.
Điện thoại di động của Utsumi Kaoru bỗng đổ chuông. Cô bắt máy, nói
đôi ba lời rồi nhìn Kusanagi.
“Đã có báo cáo của phòng nghiên cứu pháp y. Đúng là không tìm được
gì trong các chai nước.”