dùng để pha cà phê. Cuối cùng là ấm dùng để đun nước. Có phải chất độc
được hòa vào nước hay không? Nếu là nước thì là nước từ đâu? Ở đây có
hai khả năng. Nước đóng chai hoặc nước máy.”
“Nước máy? Chuẩn bị chất độc vào cả đường ống nước ấy à?” Kusanagi
thở hắt ra thành tiếng.
Yukawa tiếp tục, biểu cảm không thay đổi.
“Khi có nhiều khả năng thì dùng phép loại trừ là hợp lý nhất. Nhân viên
giám định đã xác nhận là nước máy và dụng cụ lọc nước không có gì bất
thường, nhưng chúng tôi là những người chỉ bị thuyết phục khi tự quan sát
bằng đôi mắt của mình. Vì thế tôi mới tìm hiểu bên dưới bồn rửa. Nếu tiến
hành bỏ độc vào nước máy thì chỉ có thể ở chỗ này thôi.”
“Rồi, kết quả thế nào?”
Yukawa chậm rãi lắc đầu.
“Đường ống nước, ống chia và bộ lọc của thiết bị lọc nước, tất cả đều
không có dấu vết thực hiện thủ thuật. Cũng có thể tháo hết ra để kiểm tra
một lượt nhưng chắc cũng chẳng phát hiện được gì. Như vậy thì, giả sử
chất độc được hòa vào nước, có thể đoán định đó sẽ là nước đóng chai.”
“Không hề phát hiện chất độc trong các chai nước.”
“Chưa có báo cáo của phòng nghiên cứu pháp y.” Utsumi Kaoru nói.
“Sẽ không có. Giám định viên của chúng ta đâu phải bất tài.” Kusanagi
không khoanh tay nữa mà chống hông nhìn Yukawa. “Đó là kết luận của
cậu đúng không? Mất công tham gia như thế thì kết luận đó có tầm thường
quá không?”
“Đó mới là nước. Bây giờ mới kiểm tra ấm đun. Tôi vừa nói rồi đấy.
Cũng có khả năng chất độc được bỏ trực tiếp vào ấm đun.”
“Đó vốn là quan điểm của tôi. Nhưng tôi nói luôn, vào sáng hôm thứ Bảy
thì không có gì được pha trộn đâu. Đấy là nếu tin vào những gì Wakayama
Hiromi nói.”
Nhưng Yukawa không trả lời mà cầm lấy ấm đun nước đặt bên cạnh bồn
rửa.