“Không, chuyện đó không thành vấn đề. Chính tôi cũng muốn ở đây
thêm một thời gian. Chỉ nghĩ đến việc ở một mình trong ngôi nhà rộng như
vậy tôi cũng thấy đau lòng rồi.”
“Cô nói cũng đúng.”
“Tôi biết là không thể cứ chạy trốn mãi, nhưng tôi định tạm thời ở đây
cho tới khi định xong ngày tổ chức tang lễ cho chồng.”
“Tôi nghĩ di thể cũng sắp trao trả được rồi.”
“Thế ạ? Thế thì tôi phải sớm chuẩn bị…” Nói đến đây, Ayane chớp đôi
mắt. “Vậy, chuyện mấy bông hoa, tôi đã định ngày mai tranh thủ tưới lúc
quay về lấy ít đồ. Nhưng tôi thực sự muốn làm càng sớm càng tốt. Cứ bị
lấn cấn về chúng mãi.”
Hiểu ra điều cô muốn nói, Kusanagi vỗ ngực.
“Được rồi. Chuyện đó để tôi giúp cô. Hoa ở vườn và ban công đúng
không?”
“Không sao chứ ạ? Tôi thật sự rất ngại vì làm phiền anh như vậy.”
“Cô rất tích cực hợp tác điều tra nên đương nhiên phải giúp chứ. Kiểu gì
chẳng có người rảnh tay. Cứ giao cho tôi.”
Kusanagi đứng dậy, Ayane cũng đứng lên. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt
anh.
“Tôi thật sự không muốn hoa trong căn nhà khô héo.” Giọng cô tha thiết.
“Cô có vẻ rất coi trọng chúng.” Kusanagi nhớ cô cũng tưới hoa vào hôm
vừa trở về từ Sapporo.
“Hoa ngoài ban công là tôi trồng từ lúc còn sống độc thân. Từng cây một
đều gắn với kỷ niệm. Vì thế, tôi càng không muốn mất cả chúng sau khi
xảy ra chuyện vừa qua.”
Ánh mắt Ayane thoáng trở nên xa xăm rồi lại hướng về Kusanagi. Ánh
mắt ấy tỏa ra thứ ánh sáng quyến rũ khiến anh không thể nhìn thẳng.
“Tôi sẽ tưới nước cẩn thận. Xin đừng lo lắng.” Kusanagi nói rồi đi về
quầy thanh toán.