20
Ánh mắt Wakayama Hiromi hướng về tấm thảm treo trên tường.
Các mảnh bé màu xanh nước biển đậm và màu xám đè lên nhau, tạo
thành một dải. Dải đó dài, giữa chừng gấp khúc, xoắn vào nhau rồi cuối
cùng lại kết nối về điểm ban đầu. Có nghĩa nó là một đường cong khép kín.
Kết cấu khá phức tạp nhưng nhìn từ xa chỉ như một hoa văn hình học đơn
thuần. Mashiba Yoshitaka thường nói đểu là “trông nó giống hình xoắn ốc
của chuỗi DNA” nhưng Hiromi vẫn thích tác phẩm này. Trong buổi triển
lãm cá nhân của Ayane tổ chức ở Ginza, nó được treo ngay cạnh lối ra vào.
Nằm ở vị trí đầu tiên mà quan khách nhìn thấy nên chắc hẳn nó là tác phẩm
khiến Ayane tự hào. Đúng là người thiết kế tác phẩm là cô ấy. Nhưng người
làm ra nó trong thực tế lại là Hiromi. Tác phẩm được tác giả trưng bày
trong triển lãm cá nhân thực chất được làm ra bởi học trò, chuyện như thế
cũng không phải hiếm gặp trong giới nghệ thuật. Hơn nữa, đối với khâu
ghép vải, cần đến vài tháng để hoàn thành tác phẩm cỡ lớn. Nếu không chia
ra để làm thì sẽ không có đủ tác phẩm để mở triển lãm cá nhân. Tuy vậy,
Ayane thuộc nhóm tự mình làm khá nhiều. Trong số các tác phẩm được
công bố ờ triển lãm cá nhân lần ấy, có đến tám phần mười là do Ayane tự
tay hoàn thiện. Vậy mà Ayane lại chọn sản phẩm Hiromi đã làm để treo ở
lối vào. Điều đó khiến Hiromi thật sự xúc động. Cô thấy vui vì thành phẩm
của mình được công nhận.
Mình muốn làm việc cho người này mãi mãi, lúc đó cô đã nghĩ như vậy.
Có tiếng động nhẹ vang lên. Ayane vừa đặt cốc nước xuống bàn thao tác.
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Họ đang ở Anzu House, phòng học
khâu ghép vải. Bình thường thì lúc này lớp học đã mở cửa, một số học viên
đang ngồi cắt nhỏ và nối các mảnh vải. Nhưng giờ chỉ có hai người. Lớp
học vẫn tiếp tục nghỉ.
“Vậy à,” Ayane ôm lấy cốc nước bằng cả hai tay. “Nếu Hiromi đã quyết
như vậy thì cô đành chịu thôi.”
“Em xin lỗi vì chỉ theo ý mình.”