cùng nhau nhưng cô vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc. Thật lòng đấy.”
Hiromi rụt rè ngẩng mặt lên, vẻ như muốn diễn tả điều gì đó trong lòng.
Ayane khẽ mỉm cười. Nụ cười tuy buồn nhưng nhìn không có vẻ giả tạo.
“Cô giáo,” Hiromi khẽ nói.
“Với lại, người khiến chúng ta có những suy nghĩ này, đã không còn trên
đời. Đừng ngoảnh lại phía sau nữa.”
Trước những lời nói nhẹ nhàng này, Hiromi chỉ có thể gật đầu. Song
trong thâm tâm, cô nghĩ chuyện đó là không thể làm được. Cả tình yêu với
Mashiba Yoshitaka, cả nỗi buồn vì mất anh, cả sự dằn vặt vì phản bội
Ayane, đều đã khắc sâu vào tim cô rồi.
“Hiromi đến đây được mấy năm rồi nhỉ?” Ayane hỏi bằng giọng vui vẻ.
“Vừa đúng ba năm ạ.”
“Thế à, đã ba năm rồi đấy. Nếu là học sinh cấp ba thì tốt nghiệp rồi. Thế
thì, có thể nghĩ là Hiromi đã tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của cô được đấy
nhỉ?”
Hiromi không thể gật đầu. Cô thầm nhủ mình không ngốc đến nỗi bị ru
ngủ trước những lời ngọt ngào ấy.
“Hiromi, em có chìa khóa căn phòng này nhỉ?”
“À, vâng. Em gửi cô đây ạ.” Hiromi cầm lấy chiếc túi đặt bên cạnh.
“Không sao, em cứ giữ lấy.”
“Nhưng…”
“Trong phòng này vẫn còn nhiều đồ của em phải không? Để sắp xếp lại
chắc cũng cần chút thời gian mà. Ngoài ra, nếu có gì em thích thì cứ mang
theo, đừng ngại nhé. Tấm thảm kia cũng vậy, em muốn có nó chứ?” Ayane
nói và đưa mắt về món đồ Hiromi ngắm nhìn khi nãy.
“Cái đó, có được không ạ?”
“Tất nhiên rồi. Bởi vì, nó là do em làm ra mà. Nó được đánh giá cao hôm
triển lãm. Cô đã định kiểu gì cũng phải trao nó cho Hiromi nên không bán
đấy.”