Hiromi nhớ lại thời điểm ấy. Hầu hết các sản phẩm đều gắn mác báo giá
nhưng bức thảm này được xếp vào hàng không bán.
“Chắc em sẽ mất vài ngày để dọn dẹp đồ đạc?” Ayane hỏi.
“Có lẽ hôm nay và ngày mai là xong thôi ạ.”
“Thế à. Vậy lúc xong xuôi em gọi điện báo cho cô nhé. Chìa khóa thì…
ừm, em cứ bỏ vào hòm nhận thư ở cửa là được rồi. Cẩn thận đừng để quên
đồ nhé. Sau đó cô sẻ nhờ luôn công ty, cô cũng dự định sắp xếp lại căn
phòng cho đâu vào đấy.”
Thấy Hiromi chớp mắt vẻ không hiểu ý, Ayane mỉm cười.
“Cô không thể sống ở khách sạn mãi được. Dù sao cũng bất tiện và lãng
phí mà. Vì thế, cho đến khi tìm được nơi ở mới, cô định sẽ sống ở đây.”
“Cô không về lại nhà ạ?”
Ayane liền thở hắt ra, đôi vai chùng xuống.
“Cô cũng có nghĩ đến việc đó, nhưng quả là không thể. Những ký ức vui
vẻ đều biến thành đắng cay. Quan trọng hơn, sống một mình thì căn nhà đó
quá rộng với cô. Trước đây anh ấy chỉ có một mình mà sống tốt thật.”
“Cô bỏ nó sao?”
“Là ngôi nhà từng có án mạng, cũng không biết có tìm được người mua
hay không nữa. Cô sẽ thử trao đổi với anh Ikai. Biết đâu anh ấy sẽ có mối
quan hệ nào đó.”
Hiromi không tìm được từ nào thích hợp để nói, đành im lặng nhìn cốc
nước trên bàn thao tác. Hồng trà Ayane pha cho chắc đã nguội ngắt.
“Thế thôi, cô đi nhé.” Ayane cầm lấy chiếc cốc mình đã uống cạn và
đứng dậy.
“Cô cứ để nó ở đấy. Em sẽ rửa ạ.”
“Có được không? Phiền em vậy nhé.” Ayane để lại cốc trên bàn thao tác
rồi chăm chú nhìn. “Chiếc cốc này là Hiromi mang đến nhỉ. Hình như em
nói đó là quà nhận được ở tiệc cưới của bạn.”
“Vâng. Em nhận được một đôi.”