Hai chiếc cốc đang nằm trên bàn thao tác. Họ luôn dùng chúng vào
những lúc chỉ có hai người.
“Vậy em cũng phải mang chúng về nhỉ.”
“Vâng,” Hiromi thấp giọng đáp. Cô không hề nghĩ đến chuyện mang cốc
nước về. Nhưng chính sự tồn tại của những thứ này có khi lại khiến Ayane
thấy khó chịu, nghĩ vậy, cô càng thấy lòng nặng trĩu.
Ayane khoác túi lên vai, bước về phía thềm cửa. Hiromi theo sau.
Xỏ giày xong, Ayane quay lại nhìn Hiromi.
“Cảm giác lạ thật đấy. Người bỏ lớp học là Hiromi, vậy mà cô lại rời
khỏi phòng.”
“Em sẽ dọn dẹp xong nhanh nhất có thể. Kế cả là trong ngày hôm nay.”
“Không cần vội vàng đâu. Cô không có ý đó mà.” Ayane nhìn thẳng vào
mắt Hiromi. “Thôi, em giữ sức khỏe nhé.”
“Cô giáo cũng giữ sức khỏe ạ.”
Ayane gật đầu rồi mở cửa. Cô bước ra ngoài, mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Hiromi ngồi thụp xuống. Cô thở thật sâu.
Bỏ công việc ở lớp khâu ghép vải là việc đau lòng, lại thêm nỗi bất an vì
không còn thu nhập, nhưng cô không còn cách nào khác. Dù đã thú nhận
với Ayane về mối quan hệ với Yoshitaka nhưng tiếp tục làm việc như trước
lại là chuyện khác. Ayane không chủ động bảo cô nghỉ việc không có nghĩa
là thật lòng tha thứ cho Hiromi.
Hơn nữa… Hiromi đặt tay lên bụng. Còn chuyện đứa bé trong bụng cô
nữa. Hiromi lo sợ bị Ayane hỏi cô định làm gì với nó. Thật sự là tâm lý cô
vẫn chưa xác định.
Ayane không hỏi gì về đứa trẻ có lẽ vì đoan chắc cô sẽ phá thai. Chắc
chắn trong mơ cũng không nghĩ Hiromi có thể sẽ muốn sinh con.
Nhưng Hiromi còn lưỡng lự. Không, sâu hơn nữa, tận cùng trong trái
tim, là mong muốn sinh con. Tự cô nhận ra điều đó.
Có điều, nếu sinh nó ra thì cuộc đời nào sẽ đợi cô phía trước? Không thể
dựa vào gia đình được. Tuy cha mẹ của Hiromi vẫn khỏe nhưng cuộc sống