Sự thông minh khác thường cũng là điều cô cảm nhận được chỉ sau vài câu
đối thoại.
Sau đó, Ayane xuất hiện và giới thiệu về anh. Hiromi thấy bất ngờ về
việc họ quen nhau ở một bữa tiệc. Cô không hề biết Ayane lại có lúc đến
những nơi như vậy.
Bây giờ nhìn lại Hiromi mới thấy mình đã có cảm tình với Yoshitaka từ
lúc ấy rồi. Cô nhớ rõ bản thân đã nảy sinh cảm giác gần như ghen tị khi
nghe Ayane giới thiệu đó là người yêu.
Cô tự hỏi, nếu không phải theo cách như vậy mà ngay từ đầu đã có
Ayane ở cùng, phải chăng cảm xúc của mình đã khác? Cô có cảm giác,
chính vì có khoảng thời gian chỉ riêng hai người ở cạnh nhau nên mới nảy
sinh tình cảm đặc biệt.
Cảm xúc yêu đương đã nảy nở trong lòng một lần thì dù có mờ nhạt cũng
tuyệt đối không biến mất. Nhờ việc Ayane kết hôn, Hiromi cũng có thể ra
vào ngôi nhà của Mashiba nên càng cảm thấy gần gũi hơn nữa với
Yoshitaka. Đương nhiên cũng có lúc chỉ hai người với nhau.
Tất nhiên Hiromi không dám chủ động bộc lộ cảm xúc của mình. Cô
hiểu nếu làm vậy chỉ gây phiền phức cho Yoshitaka, trước đó cô cũng chưa
từng muốn có một mối quan hệ đặc biệt với anh. Chỉ cần có thể tiếp xúc
thân mật như người trong nhà là cô đã thỏa mãn.
Nhưng, dù đã cố che đậy, dường như Yoshitaka vẫn hiểu được tình cảm
của cô. Thái độ của anh đối với cô thay đổi từng chút một. Trong ánh mắt
dịu dàng như đang nhìn cô em gái bắt đầu xen lẫn điều gì đó khó tả. Nhận
ra điều ấy, trái tim Hiromi đập rộn ràng hơn cũng là sự thật.
Thế rồi, một buổi tối cách đây khoảng ba tháng, cô đang làm việc trong
căn phòng này đến khuya thì Yoshitaka gọi điện đến.
“Anh nghe Ayane kể nên biết. Dạo gần đây Hiromi toàn làm việc đến tối
muộn. Công việc ở lớp học có vẻ bận rộn nhỉ?”
Anh rủ cô, Nếu có thể thì hây giờ em đi ăn ramen không? Dường như
Yoshitaka cũng làm thêm giờ. Có một tiệm mì ramen mà từ lâu anh vẫn
muốn đi ăn thử.