Cũng thấy đói bụng nên cô đồng ý luôn. Ngay sau đó, Yoshitaka đến đón
cô bằng ô tô.
Mùi vị của ramen không đến mức gây ấn tượng đặc biệt, mà có lẽ vì khi
ấy chỉ có hai người, cô và Yoshitaka. Mỗi lần anh động đũa, khuỷu tay lại
chạm vào cơ thể cô. Chỉ riêng những lần tiếp xúc ấy là hằn sâu vào ký ức.
Sau đó, Yoshitaka tiễn Hiromi về tận nhà. Vừa đỗ xe trước cửa chung cư,
anh mỉm cười nói.
“Thi thoảng em có thể cùng đi ăn ramen thế này không?”
“Được ạ, lúc nào cũng được.” Hiromi đáp.
“Cảm ơn em. Có Hiromi bên cạnh, anh thấy đỡ mệt hẳn.”
“Thế ạ?”
“Anh cũng mệt ở đây và ở đây lắm.” Ngón tay anh lần lượt chỉ vào ngực
và đầu của mình, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào Hiromi. “Thật sự cảm
ơn em về tối nay. Anh rất vui.”
“Em cũng vậy.”
Hiromi vừa dứt lời đáp, Yoshitaka liền với tay, ôm lấy vai cô. Bất ngờ bị
kéo về phía anh, cô ngả người theo. Họ hôn nhau như thể đó là lẽ tự nhiên.
Chúc em ngủ ngon, anh nói. Anh ngủ ngon, cô đáp lại.
Đêm đó, tim cô đập rộn ràng và mãi không ngủ được. Nhưng cô cũng
không nghĩ mình đã phạm phải lỗi lầm to lớn. Hiromi đơn giản cho rằng đó
là một bí mật nho nhỏ của riêng hai người.
Cô không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đã nhầm to. Sự tồn tại của
Yoshitaka nhanh chóng lớn lên trong lòng Hiromi. Bất kể đang làm việc gì,
đầu cô cũng không dứt được hình bóng anh.
Mặc dù vậy, nếu không gặp gỡ hay làm gì đó chỉ riêng hai người thì có lẽ
trạng thái như bị say nắng ấy cũng không kéo dài. Tuy nhiên, từ đó
Yoshitaka bắt đầu rủ rê Hiromi nhiều lên. Cô cũng ở lại lớp học nhiều hơn
dù không có việc gì đặc biệt, để đợi điện thoại của anh.
Như quả bóng bay bị đứt dây, trái tim Hiromi tiếp tục bay nhảy không
thể kiểm soát. Cuối cùng, khi vượt quá ranh giới giữa đàn ông và đàn bà,