vợ tức giận vì bị chồng phản bội rồi trả thù. Tôi vẫn nghĩ nó dính dáng đến
chuyện gì đó phức tạp hơn thế.”
Nghe vậy, Yukawa liền nhìn vào mặt Kusanagi rồi bất ngờ nhoẻn miệng
cười.
“Sao chứ, khó chịu thế nhỉ. Tôi nói gì không đúng à?”
“Không đâu. Tôi chỉ nghĩ, như vậy thì có khi tôi không cần mất công gọi
cậu đến đây.”
Thấy Kusanagi nhíu mày vì không hiểu mình vừa nói gì, Yukawa tiếp tục
gật gù.
“Ý tôi chính xác là điều cậu vừa nói. Gốc rễ của vụ án này sâu xa đến bất
ngờ. Không chỉ là chuyện trước và sau vụ án, cần quay ngược lại quá khứ
trước kia và điều tra tất cả mọi việc. Tôi đặc biệt hứng thú với chuyện cậu
vừa kể. Trong đó có nhắc đến thạch tín nữa nhỉ.”
“Tôi không hiểu. Cậu vẫn nghi ngờ phu nhân Mashiba đúng không? Vậy
mà cậu vẫn cho là chuyện quá khứ quan trọng à?”
“Quan trọng chứ. Vô cùng quan trọng.” Yukawa cầm lấy vợt và túi thể
thao rồi đứng dậy. “Tôi thấy người lạnh rồi. Về thôi.”
Hai người bỏ nhà thể chất lại phía sau. Yukawa dừng lại bên cổng chính.
“Tôi sẽ quay lại phòng nghiên cứu, cậu thì sao? Uống cà phê không?”
“Vẫn còn chuyện muốn nói à?”
“Không, từ phía tôi thì không.”
“Vậy thì xin phép nhé. Tôi về cơ quan đây, có việc cần làm.”
“Hiểu rồi.” Yukawa quay gót.
“Yukawa,” Kusanagi gọi anh lại. “Cô ấy đã gửi cho người cha một chiếc
áo khoác kiểu khâu ghép vải có may thêm miếng đệm cho phần hông. Là vì
nghĩ đến khả năng ông cụ bị ngã nếu trượt chân trên tuyết.”
Yukawa quay đầu lại. “Thế thì sao?”
“Cô ấy không phải kiểu người hành động khinh suất. Đó là người có thể
xác nhận với chính mình một việc nào đó là nên hay không trước khi hành