ở đâu đó. Mang thiết bị lọc nước đến SPring-8 cũng nhằm tìm ra dấu vết
ấy. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy vết tích cũng không có nghĩa là thủ thuật
đó không được sử dụng. Đó là một thủ thuật đặc biệt như thế đấy.”
“Rồi, thế thì sao?”
“Giả sử thời điểm hiện tại tôi đã cho các cậu biết về nội dung của thủ
thuật. Nếu phát hiện dấu vết thì tốt rồi. Nhưng trong trường hợp không tìm
thấy thì sao đây? Lúc đó các cậu có thể thiết lập lại tư duy không? Chẳng
phải các cậu vẫn sẽ trăn trở về thủ thuật đó à?”
“Thế thì… có thể sẽ như vậy. Bởi vì cũng không có căn cứ cho thấy thủ
thuật đó không được sử dụng nhỉ.”
“Đó là việc cá nhân tôi khó lòng chấp nhận.”
“Ý cậu là sao?”
“Nghĩa là tôi không muốn tập trung nghi ngờ vào một nhân vật cụ thể mà
không có chứng cứ. Bởi vì, thực hiện được thủ thuật này, trên thế gian chỉ
có một người duy nhất.”
Kusanagi nhìn thẳng vào đôi mắt Yukawa phía sau cặp kính.
“Phu nhân Mashiba à?”
Yukawa chậm rãi chớp mắt. Có vẻ anh đang khẳng định.
Phù, Kusanagi thở hắt ra.
“Sao cũng được. Tôi thì tiếp tục điều tra kiểu chính diện thôi. Cuối cùng
cũng tìm được cái có vẻ là manh mối.”
“Manh mối à?”
“Tìm được người yêu cũ của Mashiba Yoshitaka rồi. Hơn nữa còn có
điểm tương đồng với vụ án lần này.”
Kusanagi kể lại chuyện Tsukui Junko tự sát bằng cách uống thạch tín.
Anh biết Yukawa không phải kiểu người ưa dông dài.
“Thế à, hai năm trước lại có chuyện như vậy…”
Ánh mắt Yukawa trở nên xa xăm.
“Cậu thì có thủ thuật đó và dường như rất tự tin nhưng tôi không nghĩ
hướng đi của mình là nhầm lẫn. Vụ án lần này không đơn giản chỉ là người