Lâu lắm anh mới đối mặt với Yukawa qua tấm lưới. Cảm giác khoảng
hai mươi năm về trước bỗng trở lại sống động.
Nhưng độ nhạy cảm để xử lý quả cầu lông bằng vợt thì không quay lại
ngay lập tức. Thậm chí anh còn thấy rõ sự giảm sút thể lực. Yukawa nói
đúng, chỉ vỏn vẹn mười phút là anh thở gấp và chân không nhúc nhích
được nữa.
Nhắm vào khoảng không và nhảy đập thành công, Kusanagi ngồi thụp
xuống.
“Chắc tôi già rồi. Nếu là vật tay thì tôi không thua đâu, kể cả với hội
trẻ.”
“Mấy trò như vật tay chủ yếu dùng cơ nhanh thì nếu có suy yếu do tuổi
tác, chỉ cần rèn luyện một chút là ngon ngay. Nhưng những môn cần cơ
chậm để duy trì sức bền thì rất lâu mới làm được như trước. Chức năng tim
phổi cũng vậy. Tôi xin gợi ý là cậu nên cố gắng luyện tập nhẹ nhàng và đều
đặn.”
Yukawa hờ hững nói, nhịp thở không hề bị rối loạn. Tên này đúng là
quái vật, Kusanagi thầm nghĩ.
Hai người ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào tường. Yukawa lấy bình nước
ra, rót chất lỏng bên trong vào nắp rồi đưa nó cho Kusanagi. Anh nhấp thử,
đó là nước uống thể thao. Đồ uống đã được làm lạnh.
“Thế này cứ như quay lại thời sinh viên ấy nhỉ. Chỉ có trình độ của tôi là
tệ đi nhiều.”
“Nếu không duy trì thì kỹ thuật cũng giảm sút cùng với thể lực. Tôi duy
trì nhưng cậu thì không. Có thế thôi.”
“Cậu an ủi tôi đấy à?”
“Không. Sao tôi phải an ủi cậu chứ?”
Thấy Yukawa làm ra vẻ ngạc nhiên, Kusanagi cười khổ. Anh trả nắp
bình cho Yukawa rồi trở lại vẻ nghiêm túc.
“Chất độc nằm trong thiết bị lọc nước, đúng không?”