“Đương nhiên rồi.”
Anh ngắt máy rồi đi về phía nhà thể chất. Đi qua cổng chính rồi rẽ trái là
đến tòa nhà màu tro có mái hình vòm. Thời sinh viên, Kusanagi đến đây
nhiều hơn hẳn so với khu học đường. Anh cũng đã gặp Yukawa ở đó. Lúc
ấy cả hai vẫn còn gầy. Giờ thì người duy trì được vóc dáng chỉ có Yukawa.
Đi về phía sàn tập, anh thấy một thanh niên trong trang phục tập luyện,
cầm vợt đánh cầu lông. Trông thấy Kusanagi, anh ta cúi đầu chào.
Trên sàn, Yukawa ngồi đó và đang khoác lên mình chiếc áo của Wind
Breaker. Lưới vẫn căng giữa sân. Chắc cậu ta vừa tập luyện xong.
“Tôi vẫn nghĩ giáo sư có nhiều người sống lâu, giờ mới hiểu lý do. Vì họ
có thể sử dụng cơ sở vật chất của trường như một phòng tập gym miễn phí
chuyên dụng cho mình.”
Sắc mặt Yukawa không hề thay đổi trước giọng giễu cợt của Kusanagi.
“Bảo chuyên dùng cho bản thân là nhầm rồi. Tôi nghiêm túc đặt chỗ để
dùng đấy. Với lại, khảo sát về việc sống thọ của giáo sư cũng có vấn đề.
Vốn dĩ, để trở thành giáo sư phải mất nhiều thời gian và công sức. Có nghĩa
là nếu không đủ khỏe mạnh để sống lâu thì không thể thành giáo sư được.
Cậu nhầm kết quả với nguyên nhân rồi.”
Kusanagi ho khan, khoanh tay lại và nhìn xuống Yukawa.
“Chuyện muốn nói là gì?”
“À, từ từ cũng được mà. Cái này thì sao? Chẳng mấy khi.” Yukawa với
lấy cặp vợt cầu lông, chìa một cái về phía Kusanagi.
“Tôi không đến để chơi cái này đâu nhé.”
“Cậu mà miệt mài đến mức bảo tiếc thời gian thì lớn chuyện đấy. Tôi
định nói từ trước rồi, mấy năm gần đây, hông của cậu dù có nói giảm đi thì
cũng phải tăng đến 9 centimet. Chỉ chạy đi chạy lại thẩm vấn thì không
hiệu quả gì cho việc giữ dáng đâu.”
“Cậu dạy dỗ tôi đấy à.” Kusanagi cởi áo khoác, cầm lấy cây vợt đang
chìa trước mặt.