“Chắc là họ không điều tra sâu đến mức đó đâu,” Mamiya nói. “Nhìn thế
nào cũng không thấy dấu hiệu hình sự. Công an quận đâu rảnh rang đến
mức đi điều tra xuất xứ của thứ không tới nỗi khó mua như thạch tín.”
“Dù sao thì việc cô người yêu cũ tự sát bằng thạch tín cũng đáng quan
tâm đấy. Anh Kusanagi giỏi quá còn gì.” Giọng Kishitani hào hứng.
“Không biết công an còn giữ chỗ thạch tín đó không nhỉ?” Kusanagi nói.
“Đã xác nhận rồi. Đáng tiếc là không còn. Hai năm rồi mà.” Mamiya tỏ
vẻ tiếc nuối.
Nếu còn sót lại thì có thể xác nhận nó có giống loại được dùng trong vụ
án này hay không.
“Nhưng mà, hình như họ không giải thích cho gia đình về chất độc.”
Kusanagi tỏ vẻ khó hiểu.
“Ý anh là sao?”
“Mẹ của Tsukui Junko nói cô ấy tự sát bằng thuốc ngủ. Tôi cứ băn khoăn
tại sao lại thế.”
“Biết đâu chỉ là hiểu nhầm thôi?”
“Cũng có thể.”
Nhưng trong lòng anh vẫn nghi ngờ, Liệu người mẹ có thể nhầm lẫn về
chất độc mà con gái mình đã dùng để tự sát hay không?
“Utsumi có nói thế này, đến giờ, tuy chỉ từng chút một nhưng việc điều
tra bắt đầu có tiến triển rồi.”
Nghe Kishitani nói, Kusanagi ngẩng mặt lên.
“Utsumi nói gì cơ?”
“Từ chỗ thầy giáo Galileo về, có vẻ đã học được kiến thức nào đó.”
Mamiya đáp. “Cô ta bảo, bây giờ thử xét nghiệm triệt để một lần thiết bị
lọc nước gắn ở đường ống nhà Mashiba xem. Gọi là gì nhỉ, tên cơ sở đó?”
“SPring-8.” Kishitani nói.
“Đúng rồi, là chỗ đó. Tiên sinh Yukawa nói hãy làm xét nghiệm ở đó, kể
cả có phải nhờ vả. Utsumi giờ đang chạy đôn chạy đáo bên văn phòng
chính phủ để lo thủ tục.”