“Cậu có làm quá không đấy? Tôi đến công an Meguro một lúc. Sau đó sẽ
qua trường đại học. Chắc là khoảng 8 giờ đấy.”
“Đến nơi thì gọi điện cho tôi. Có lẽ tôi không có ở phông nghiên cứu
đâu.”
“Hiểu rồi.”
Sau khi ngắt máy, Kusanagi nhận ra anh đã bắt đầu căng thẳng.
Thủ đoạn hạ độc mà Yukawa nghĩ ra rốt cuộc là gì? Tất nhiên, Kusanagi
không nghĩ mình có thể tự đoán ra vào lúc này. Điều anh lo lắng là vị trí
của Ayane sẽ thế nào khi giải thích được thủ đoạn đó.
Nếu thủ đoạn mà Yukawa nghĩ ra làm sụp đổ bức tường chứng cứ ngoại
phạm vững chắc của cô ấy thì…
Không còn đường để chạy trốn nữa, Kusanagi thầm nghĩ. Không phải
của Ayane. Con đường thoát thân của chính anh sẽ bị đóng lại. Sau đó, anh
bắt buộc phải hướng sự nghi ngờ vào cô.
Rốt cuộc thì Yukawa định khởi đầu câu chuyện nào đây? Cho đến giờ
anh vẫn nóng lòng đợi thời điểm đó nhưng hôm nay thì khác. Hơi thở của
anh dần trở nên khó nhọc.
Trong phòng họp của công an Meguro, Kishitani đang cầm trên tay những
tờ giấy fax. Đó là báo cáo liên quan đến vụ tự sát của Tsukui Junko do công
an quận gửi đến. Bên cạnh cậu ta còn có Mamiya.
“Tôi biết anh nhắm vào đâu rồi. Là chất độc đúng khống?” Kishitani chìa
tờ giấy ra.
Kusanagi lướt nhanh trên bản báo cáo. Theo đó, Tsukui Junko đã chết
trên giường tại nhà riêng. Trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một cốc nước đã
vơi một nửa và một túi ni-lông chứa bột màu trắng. Chất bột màu trắng đó
là arsen trioxide, vẫn được gọi là thạch tín.
“Không thấy viết gì về cách thức nạn nhân có được nó nhỉ. Vậy là không
rõ ràng à?” Kusanagi lẩm bẩm.