Có điều, việc bị giết bằng chất độc giống như người yêu cũ đã sử dụng
để tự sát, nếu là ngẫu nhiên thì thật khó tin. Phải chăng sẽ hợp lý hơn nếu
cho rằng có sự chủ định của ai đó?
Đang suy nghĩ về chuyện này thì điện thoại di động báo có cuộc gọi đến.
Trên màn hình tinh thể hiển thị tên của Yukawa.
“Sao vậy? Từ bao giờ cậu lại thích gọi điện giống nữ sinh trung học
thế?”
“Có việc muốn nói nên chẳng còn cách nào khác. Hôm nay có gặp nhau
ở đâu được không?”
“Không phải là không gặp được nhưng có việc gì? Cậu biết thủ đoạn hạ
độc rồi à?”
“Bảo là đã biết thì không chính xác lắm. Chưa được chứng minh nhưng
đã tìm ra phương pháp thực hiện, có thể nói là thế.”
Tên này vẫn ăn nói quanh co như mọi khi, Kusanagi bực bội nghĩ nhưng
bàn tay lại siết chặt chiếc điện thoại. Thường thì Yukawa đã tìm ra đáp án
nếu ăn nói kiểu này.
“Cậu cho Utsumi biết chưa?”
“Chưa nói gì hết. Nhân tiện nói luôn, thời điểm này tôi cũng không muốn
cho cậu biết. Vì thế, nếu tưởng có thể biết về nó rồi đến gặp tôi thì chỉ thất
vọng thôi.”
“Vậy là sao chứ? Thế thì việc cậu muốn nói là gì nào?”
“Yêu cầu về việc điều tra sắp tới. Tôi muốn xác nhận xem có đủ điều
kiện để thực hiện thủ đoạn đó hay không.”
“Tức là cậu không chịu nói về thủ đoạn mà chỉ muốn có được thông tin
từ tôi à? Chắc cậu cũng biết, cho người ngoài biết về thông tin điều tra vốn
là điều cấm kị.”
Yukawa đáp sau vài giây im lặng.
“Tôi không ngờ là đến lúc này còn nghe được những lời đó từ cậu. Mà
thôi, sao cũng được. Chưa thể nói ra thủ đoạn là vì tôi có lý do. Tôi muốn
gặp rồi mới giải thích.”